Mèo Cưng Của Yêu Xà

Mèo Cưng Của Yêu Xà

Tôi là tiểu bảo bối mèo con của Lục Trầm Chu.

Đang nằm ngửa tứ chi quắp vào người, cuộn tròn trong lòng anh ta mà lim dim ngủ, móng vuốt còn bấu lấy cổ áo sơ mi của anh.

Bỗng chóp mũi thoáng hiện ra một hàng chữ trong suốt:

【Nam nữ chính cuối cùng cũng sắp gặp mặt rồi! anh Chu mau xông lên, cưng chiều nữ chính đến tận trời luôn!】

【Đến rồi đến rồi, nữ chính thấy mèo thì giật mình, nam chính ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng mềm nhũn nói: “Chỉ vậy mà đã sợ rồi à?”, cảnh kinh điển luôn!】

【Đáng tiếc cho con mèo con này, về sau nam chính vì cứu nữ chính mà đem nó vứt đi, để nó phải tranh địa bàn với mèo hoang, cuối cùng còn bị con mèo mập màu cam của nam phụ bắt nạt đến mất dạng.】

Bản mèo: ?!

Tôi vẫy vẫy cái đuôi, ngẩng đầu lên, liền thấy ở cửa có một cô gái xách túi vải bố đứng đó, chính là “nữ chính” Tô Vãn mà dòng bình luận vừa nhắc tới.

Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng rực, chắc chắn là bị nhan sắc mèo này mê hoặc rồi!

Lục Trầm Chu bế tôi ra khỏi lòng, nhét vào ngôi nhà mèo bên cạnh, còn ném vào một nắm đồ khô.

Anh cài lại đai áo ngủ, giọng nhạt nhẽo:

“Công việc của cô chỉ là cho mèo ăn, dọn dẹp nhà mèo, làm không nổi thì về đi.”

Tô Vãn có chút phấn khích, giọng run run:

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]