Mèo Con Vạch Mặt

Mèo Con Vạch Mặt
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi trời sinh đầu óc cứ lâng lâng như hơi say, người khác bảo gì tôi làm nấy.

Không thuộc bài, thầy cô bảo tôi đứng phạt, tôi liền im lặng đứng từ sáng đến tối, đói đến hoa cả mắt cũng không về nhà.

Bạn học cười tôi không có não, xúi tôi nhảy sông, tôi liền nằm trên mặt sông trôi suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng bị chú cảnh sát dùng một cái vợt vớt lên bờ.

Bà nội nghi ngờ trên người tôi có thứ không sạch sẽ, kết quả thầy bói nào cũng nói tôi là mệnh trời sinh hưởng phúc, ít nhất cũng sống đến chín mươi tám tuổi.

Bà hết cách, chỉ có thể dặn đi dặn lại tôi sau này đừng nghe lời bất kỳ ai.

Tôi ngây ngốc gật đầu.

Cho đến khi bà nội nhận nuôi tôi qua đời, tôi được nhà họ Cố hào môn nhận về, trở thành thiên kim thật thất lạc mười sáu năm.

Vừa bước vào cửa, thiên kim giả liền “á” lên một tiếng rồi lăn từ cầu thang xuống, chỉ vào tôi khóc lóc tố cáo tại sao tôi lại đẩy cô ta.

Con mèo nhỏ màu hạt dẻ đang nằm trên sofa nhung thật nhàm chán trở mình, tiếng meo meo lười biếng vang lên trong đầu tôi.

“Không nỡ nhìn luôn, thiên kim giả diễn tinh lại bắt đầu làm trò rồi. Tiếc là thiên kim thật chỉ là một pháo hôi ngốc nghếch. Nếu là cô ấy, tôi sẽ nhảy từ sân thượng cao nhất xuống, đi con đường của diễn tinh, để diễn tinh không còn đường mà đi.”

Bà nội chỉ nói không được nghe lời người khác, chứ đâu có nói không được nghe lời mèo con.

Tôi lộc cộc leo lên sân thượng, hai mắt nhắm lại, sau gáy chạm đất.

Bố mẹ vừa đến cửa nhìn thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng thét chói tai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]