“Tôi sợ nếu trực tiếp tìm cô, cô sẽ thấy tôi đang thương hại, bố thí cho cô, rồi mắng tôi một trận tơi bời.”

“Vì thế, tôi chỉ có thể dùng thân phận của một anh chàng bán đồ kho, trước tiên làm bạn với cô một lần nữa.”

Anh tiến lên một bước, ánh nhìn nóng bỏng khóa chặt lấy tôi.

“Hiểu Quang, cô nghe cho rõ đây.”

“Người tôi nhớ không phải là cây may mắn Hiểu Quang gì cả.”

Giọng anh vang lên đầy chắc nịch.

“Mà là Hiểu Quang từng bán xúc xích bột ở ven đường, một mình nhớ được khẩu vị của hàng chục khách quen, có thể biến một quầy hàng nhỏ thành làm ăn đỏ lửa.”

“Tôi không phải muốn cô đến làm trợ lý, càng không phải để cô đến đây ngủ gật.”

Trong đôi mắt đen thẳm của anh, cuộn lên sự ngưỡng mộ mà tôi chưa từng thấy qua.

“Tôi muốn cô làm cố vấn thương hiệu của tôi, tham gia vào những quyết sách cốt lõi của công ty.”

Sâu trong đáy lòng tôi, một góc nào đó từng bị cái nhãn “cây may mắn” che lấp từ lâu, bỗng dưng được chiếu sáng.

Những thủ thuật nhỏ mà tôi vẫn nghĩ chỉ là vì bị cuộc sống ép buộc nên mới luyện thành.

Nhớ khẩu vị là vì sợ khách sẽ không quay lại.

Đổi biển hiệu là sau khi thử vô số kiểu chữ mới chốt được bản cuối.

Lúc tính chi phí, từng chiếc que tre cũng keo kiệt tính toán đến tận cùng.

Hóa ra trong mắt người khác, đó lại là một năng lực đáng để thưởng thức.

Tôi vốn không phải chỉ dựa vào vận may hão huyền, mà thật sự có bản lĩnh sống vững vàng, thậm chí sống khá tốt.

Chỉ là mấy năm bị nuôi nhốt, đến chính tôi cũng sắp quên mất rồi.

5

Môi trường làm việc mới, và vị trí an dưỡng trước đó quả thực là hai thế giới khác nhau.

Nhịp độ nhanh đến mức bay vút.

Mà thể chất “phúc cho người khác mà chẳng phúc cho mình” của tôi, ở đây cũng thể hiện đến vô cùng rõ ràng.

Ngày đầu đi làm, vì quen tay lười biếng, tôi suýt nữa đã gửi nhầm bản thuyết trình cho khách vào nhóm than phiền của công ty.

May mà tôi thu hồi kịp.

Đúng lúc tôi luống cuống tay chân thì.

Cố Thanh Trạch vừa hay đi ngang qua, vô tình liếc thấy bản thuyết trình tôi chưa tắt.

Anh chỉ ra một lỗi dữ liệu, tránh được tổn thất cho công ty.

Khoảnh khắc ấy, dường như tôi thấy quanh người Cố Thanh Trạch thoáng hiện một vầng sáng vàng nhạt cực kỳ mờ.

Chớp mắt đã biến mất.

Tôi chớp chớp mắt, cứ ngỡ là nhìn màn hình lâu quá nên hoa mắt.

Ngày hôm sau, tôi pha cà phê cho sếp, tay run một cái, đổ hết nửa lon đường vào.

Tân tổng Cố Thanh Trạch cầm ly cà phê ngọt đến mức gắt cổ.

Không những không giận, ngược lại còn vừa buồn cười vừa bất lực nhìn tôi:

“Thôi, hôm nay có một hợp đồng quan trọng phải ký, cứ coi như là điềm may phải ngọt đến cùng đi.”

Kết quả buổi chiều liền có tin truyền đến, vị khách hàng lớn đã mài ba tháng vẫn chưa ký được kia, vậy mà lại chủ động nhả lời đồng ý ký hợp đồng.

Lúc nghe tin, tôi đang ngẩn người trước tài liệu dự án trên máy tính.

Mơ hồ cảm thấy trên bản hợp đồng ấy dường như phủ một tầng ánh sáng trắng dịu dàng, khiến người ta an tâm.

Tôi lắc đầu, quy hết cho ảo giác do thiếu ngủ.

Ngay lúc tôi cúi người điều chỉnh thông số, khóe mắt thoáng thấy Cố Thanh Trạch đứng phía sau.

Vầng sáng vàng nhạt quanh người anh, đang chậm rãi lan qua màn hình máy tính của tôi.

Cùng với việc dữ liệu xuất ra thành công, vầng sáng ấy lại đan xen với làn sáng mờ kia.

Trang bị lag lập tức trở nên trôi chảy.

Tôi bỗng hiểu ra.

Vầng sáng này, có lẽ cũng là một kiểu thể hiện của may mắn?

Có một buổi tối tôi quay về công ty lấy đồ, phát hiện đèn trong văn phòng tổng tài vẫn còn sáng.

Cửa chỉ khép hờ, tôi thấy Cố Thanh Trạch tựa vào ghế, mày nhíu chặt.

Trên mặt anh mang theo vẻ mệt mỏi hiếm thấy, đang day ấn giữa mày trước một bản báo cáo tài chính phức tạp trên máy tính.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra.

Anh có thể đưa công ty làm đến mức lớn như vậy, tuyệt đối không hề dễ dàng.

Tôi lặng lẽ lui ra ngoài, trong lòng lại bất ngờ nảy sinh một luồng xung động muốn giúp anh chia sẻ bớt.

Có lẽ, “vận may” của tôi có thể giúp anh một chút?

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong những va vấp lắt nhắt như vậy.

Tôi không còn là con mascot ngồi ngẩn người trước cảnh sông nữa.

Bắt đầu gặm những tài liệu dự án như thiên thư, học viết PPT, theo đồng nghiệp chạy thị trường.

Bận đến chân không chạm đất, mệt như chó.

Nhưng nói thật, trong lòng khá là yên tâm.

Những tờ giấy ghi chú dán trên bàn làm việc của tôi ngày càng nhiều, tài liệu trong máy tính cũng ngày càng gọn gàng.

Tôi có cảm giác, mình đang từng chút một sống thành một con người thật sự.

Một người có năng lực, có giá trị, chứ không phải dựa vào thứ vận may hư vô mờ mịt.

6

Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ bình lặng mà tiếp diễn như thế.

Cho đến khi số điện thoại quen thuộc kia không báo trước mà gọi đến cho tôi.

Là ông chủ cũ Lưu tổng.

Tôi nhìn cái tên đó, nhớ lại những ngày làm con mascot trước kia.

Những uất ức bị bà chủ nắm trong tay, như thủy triều dâng lên trong lòng.

Tôi trượt nghe máy, không lên tiếng.