5

Toàn thân tôi cũng nổi hết da gà theo.

Tôi vội vàng cầm điện thoại định nhắn cho Lục Việt Xuyên.

Nhưng nghĩ lại, lúc nãy tôi vừa mắng người ta một trận tơi bời.

Giờ còn mặt mũi nào mà cầu cứu nữa?

Tôi định quay sang gọi Cảnh Thịnh dậy.

Nhưng đột nhiên nhớ ra, bình thường chỉ cần Lão Vô kêu một tiếng là anh ấy đã tỉnh.

Vậy mà giờ không những không tỉnh, lại còn… ngáy ngủ?

Quan trọng là, anh ấy vừa mới vào phòng chưa tới hai phút.

Chẳng lẽ… anh ấy thực sự có vấn đề?

Tôi không dám nghĩ thêm nữa.

Lập tức nhắn tin xin lỗi Lục Việt Xuyên.

Không ngờ anh ấy trả lời rất nhanh: “Có thứ gì đó đã vào nhà cô rồi!”

Tôi như mất hồn!

Cửa rõ ràng đã khóa, làm sao có thứ gì vào được?

“Nếu tôi đoán không sai, đó chính là thứ được thờ trong lư hương kia!”

Bà nội Cảnh Thịnh?

Tôi sợ đến mức suýt hét lên thành tiếng.

Đúng lúc đó, Lão Vô lại cất tiếng “áu ú” đầy cảnh giác.

Rồi loạng choạng như muốn ngã xuống.

Lục Việt Xuyên bảo tôi mau chạy vào bếp, lấy tro dưới đáy nồi bôi vào lòng bàn chân, lòng bàn tay và giữa hai chân mày của mèo.

Nói tro nồi thuộc dương khí cực mạnh, có thể giữ lại linh khí cuối cùng của mèo.

Nhưng vừa bôi lên xong, Lão Vô bỗng rùng mình một cái rồi ngã lăn ra.

Tôi hoảng hồn suýt khóc.

Lục Việt Xuyên trấn an: “Đừng lo, đây là phản ứng bình thường khi linh hồn mèo quay về cơ thể. Chỉ cần Lão Vô còn sống, thứ kia sẽ không dám động vào cô.”

“Còn Cảnh Thịnh thì sao?”

“Sao anh ấy lại muốn hại tôi?”

Lục Việt Xuyên chỉ đáp: “Chuyện này phức tạp hơn cô nghĩ nhiều.”

“Giờ con đường sống duy nhất là bảo vệ cho Lão Vô thật tốt.”

“Dù có nghe bạn trai cô nói gì đi nữa, cũng đừng đáp lại.”

“Cố gắng cầm cự đến trời sáng, sẽ thoát được.”

Tôi ghi tạc vào tim.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/meo-biet-noi/chuong-6/