Đại Dận tiêu diệt tiền triều lập quốc, quốc tính của tiền triều chính là Bùi.
Bùi Hoài.
Chữ Hoài.
Thái tử cuối cùng của tiền triều, trong tên cũng có một chữ Hoài.
Bùi Hoài An.
Thái tử Bùi Hoài An, lúc Đại Dận lập quốc đã chết trong đám loạn quân, thi cốt không còn.
Giống với Bùi Hoài, thi cốt không còn.
Nếu Bùi Hoài chính là hậu nhân của Bùi Hoài An…
Trên người Ngũ hoàng tử đang chảy dòng máu tiền triều.
Hoàng đế nhận một di mạch của tiền triều làm con trai.
Ý nghĩ này khiến cả người ta lạnh toát.
Đây không phải là chuyện tráo đổi con đơn giản.
Đây là một nước cờ ngầm sau khi diệt quốc.
Cờ của ai?
Của hoàng đế?
Hay của người khác?
Ta còn chưa nghĩ thông, bên ngoài lán chợt vang lên tiếng bước chân.
Một người.
Bước chân rất nhẹ.
Không phải ăn mày.
Ăn mày đi bộ lê lết, bước chân của người này lại nhẹ mà vững.
Ta nắm chặt cây gậy.
“Thẩm cốt sư.”
Giọng của một người đàn ông trẻ tuổi.
Ôn hòa.
Lễ độ.
Mang theo chút ý cười.
Ta nhận ra giọng nói này.
Trên Thừa Minh điện, lúc ngài ấy vươn tay cho ta sờ cốt, từng nói một câu “Làm phiền”.
Ngũ hoàng tử.
“Sao ngài tìm được ta?”
“Ngươi đi tìm Chu Thận.”
“Đối diện sạp vằn thắn của Chu Thận có người của ta.”
Ngài ấy nói rất thản nhiên.
Giống như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.
“Ngài theo dõi ta.”
“Không tính là theo dõi. Chỉ là luôn đứng nhìn.”
“Đêm ngươi đi ra từ nghĩa trang, ta đã biết rồi.”
“Ngài biết ta chưa chết.”
“Thuốc giả chết. Thủ đoạn của sư phụ ngươi.”
“Ba năm trước bà ấy cũng chuẩn bị một viên, nhưng chưa kịp dùng.”
Câu nói này ghim vào tim khiến ngón tay ta siết chặt.
“Ngài nói gì?”
“Sư phụ ngươi không phải chết vì bạo bệnh.”
“Ta biết.”
“Nhưng ngươi không biết ai là người giết.”
Ta không nói gì.
Ngài ấy bước lên một bước.
Ta nghe thấy tiếng vạt áo ngài ấy quét qua thảm cỏ.
“Không phải phụ hoàng ta.”
“Vậy là ai?”
“Tứ hoàng tử.”
Cái tên này nện xuống, trong đầu ta như có thứ gì đó đứt phựt.
Tứ hoàng tử.
Đế vương cốt.
Đế vương cốt mà hôm nay chính tay ta đã sờ ra.
“Sư phụ ngươi sờ xong xương của ta, đi tìm Chu Thận, lại đi điều tra thân thế của ta.”
“Bà ấy điều tra được một nửa. Người của Tứ hoàng tử đã phát hiện ra bà ấy.”
“Tại sao Tứ hoàng tử lại giết sư phụ ta?”
“Bởi vì nếu sư phụ ngươi nói ra sự thật, đế vương cốt của Tứ hoàng tử sẽ không đáng một xu.”
“Đế vương cốt chính là đế vương cốt, liên quan gì đến ngài?”
Ngài ấy bật cười một tiếng.
Rất khẽ.
“Thẩm cốt sư, lúc sờ đến cốt tướng của ta, trong lòng ngươi đã có đáp án rồi.”
“Ngươi chỉ là không dám nhận thôi.”
Ta không mở miệng.
Ngài ấy lại tiến gần thêm một bước.
“Cốt tướng của ta, không chỉ giống hệt Bùi Hoài.”
“Ngươi nghĩ lại kỹ xem, bộ cốt tướng đó, trên Mô Cốt Sách còn có ghi chép thứ ba nào không.”
Ta ngẩn người.
Mô Cốt Sách.
Bốn trăm mười hai bộ xương của sư phụ.
Bộ cốt tướng đó…
Ta chỉ mải so sánh Bùi Hoài với Ngũ hoàng tử.
Ta không lật về phía trước.
“Quay về lật sách đi. Lật đến trang một trăm linh ba.”
Ngài ấy quay người đi.
Bước chân vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Đi được vài bước, ngài ấy dừng lại một chút.
“Thẩm cốt sư, ta sẽ không hại ngươi. Nhưng ngươi phải nhanh lên một chút.”
“Tứ hoàng tử đã biết ngươi chưa chết rồi.”
Tiếng bước chân tan vào trong màn đêm.
Ta đứng ở cửa lán, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trang một trăm linh ba.
Ta phải xem ngay bây giờ.
06
Ta móc Mô Cốt Sách trong ngực áo ra.
Lật đến trang một trăm linh ba.
Đầu ngón tay sờ lên.
Những chữ kim châm.
“Đại Dận năm Trinh Nguyên thứ bảy, mùa đông, trong cung mật triệu.”
“Đối tượng sờ xương: Nam, chừng hơn ba mươi tuổi, Thiên tử.”
Thiên tử.
Sư phụ từng sờ cốt của hoàng đế.
Ta tiếp tục đọc xuống dưới.
“Cốt tướng: Độ cong xương vai ba phân bảy ly, hướng xương quai xanh lệch xuống bên trái một phân hai ly, khoảng cách xương cổ tay hai tấc một phân…”
Từng con số.
Giống như đúc Bùi Hoài.
Giống như đúc Ngũ hoàng tử.
Giống như đúc hoàng đế.
Ba bộ xương, cùng một dữ liệu.
Trần đời không có hai bộ xương nào giống hệt nhau.
Càng không thể có ba bộ.
Trừ phi——ba người này có quan hệ huyết thống trực hệ.
Cha con.
Cốt tướng sẽ không giống nhau hoàn toàn, nhưng cốt tướng của người ruột thịt trực hệ sẽ có độ tương đồng cực cao.
Cao đến mức đầu ngón tay của mô cốt sư cũng không phân biệt được sự khác biệt.
Sư phụ từng dạy ta chuyện này.
Nhưng người chỉ nói lướt qua.
Người nói, tình huống này cả trăm năm cũng không gặp một lần.
Bởi vì mô cốt sư rất hiếm khi có cơ hội sờ cốt của hai thế hệ cha con cùng một lúc.
Sư phụ sờ được rồi.
Năm Trinh Nguyên thứ bảy, bà sờ hoàng đế.
Năm Trinh Nguyên thứ mười chín, bà sờ Bùi Hoài.
Cùng một bộ cốt tướng.
Bà lập tức hiểu ra——Bùi Hoài là cốt nhục của hoàng đế.
Một kẻ bị gán cho tội danh mưu phản, lại là con trai ruột của hoàng đế.
Mà đứa con trai này họ Bùi.
Quốc tính tiền triều.
Hoàng đế và người phụ nữ của hoàng tộc tiền triều sinh ra một đứa bé.
Đứa bé này chính là Bùi Hoài.
Chính là Ngũ hoàng tử.
Tất cả các sợi chỉ trong khoảnh khắc này toàn bộ nối liền lại.

