Quốc sư từng tiên đoán, Tiết gia sẽ xuất hiện một vị hoàng hậu.

Nhưng Tiết gia lại có tới chín cô con gái.

Trớ trêu thay, sau khi đưa ra lời tiên đoán, quốc sư liền qua đời.

Căn bản chưa kịp nói người đó là ai.

1

Thật ra, ta không thể xem là con gái của Tiết gia, ta là cô con gái giả duy nhất của Tiết gia không có quan hệ huyết thống.

Khi mẫu thân ta gả cho Tiết tướng quân, bà đã từng trải qua một đời chồng.

Còn ta, là đứa con bà sinh ra trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Từ khi còn nhỏ, ta đã hiểu rõ sức sát thương từ vẻ đẹp của mẫu thân.

Nhưng cũng chính vì dung mạo ấy, mẫu thân thường xuyên bị phụ thân ruột của ta đánh đập.

Thuở nhỏ, ta luôn sống trong sợ hãi, bởi mỗi khi phụ thân uống rượu, ông ta sẽ ra tay với mẫu thân.

Mãi đến khi phụ thân uống say rồi tự ngã xuống hồ chết đuối, cuộc sống của hai mẹ con ta mới dễ thở hơn đôi chút.

Một thời gian sau, mẫu thân cúi đầu ngồi trên giường đất hỏi ta có muốn sống những ngày giàu sang hay không.

Năm ấy ta tám tuổi, nhưng không phải chuyện gì cũng không hiểu.

Ta nghĩ, đương nhiên là muốn.

So với những ngày bữa đói bữa no, ta càng mong mình có thể thường xuyên được ăn no bụng.

Ta vẫn nhớ năm ấy, mẫu thân dắt ta bước qua cánh cửa nhỏ, đi vào đại trạch của Tiết gia.

Chỉ nhìn một cái, ta đã đứng sững tại chỗ.

Ta đi theo mẫu thân vào nội phủ, trên đường đi ngang qua đủ loại hoa viên, những sân viện được trang trí tinh xảo, thậm chí còn có cả một vùng non bộ hồ nước rộng lớn.

2

Nay ta đã mười lăm tuổi, sống trong phủ này tròn bảy năm.

Nhưng chưa từng có ai coi ta là tiểu thư.

Mẫu thân cũng vậy.

Ngay từ năm năm trước, mẫu thân đã sinh hạ người con trai thứ tư của Tiết gia, cũng chính là đệ đệ của ta.

Mẫu thân ngậm nó trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi.

Từ sau khi có đệ đệ, mẫu thân không còn dịu dàng với ta như trước nữa.

Ta biết, mỗi khi nhìn thấy ta, mẫu thân sẽ nhớ lại những tháng ngày tàn nhẫn ấy, giống như ta luôn nhắc nhở bà rằng bà từng có một quãng đời nhếch nhác đến thế.

Mà trong lúc không nhận được tình thương của mẫu thân, ta còn phải chịu sự bắt nạt và sỉ nhục từ những cô con gái khác của các di nương.

Nhưng so với cuộc sống trước đây, thật ra ta đã rất mãn nguyện, hiện giờ ta chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc đời của mình.

Gần đây, quốc sư qua đời, đồng thời để lại một lời tiên đoán rằng con gái Tiết gia mang mệnh hoàng hậu.

Nhất thời, kinh thành nổi sóng ngầm, gió mưa chực tới.

Những hoàng tử đang khao khát ngai vàng đều bắt đầu rục rịch.

Tiết gia lập tức trở thành trung tâm của cơn bão trong kinh thành.

Không còn ai dám đến cầu thân con gái Tiết gia.

Đương nhiên, lúc này ai dám cầu cưới nữ nhi Tiết gia, chẳng phải đang tự tìm đường chết sao?

Chẳng khác nào công khai nói với hoàng đế rằng, ta muốn tạo phản.

Có thể nói, từ khi lời tiên đoán này truyền ra, con gái Tiết gia nhất định phải gả vào hoàng thất.

Nhưng có người vui thì đương nhiên cũng có kẻ buồn.

Ví dụ như nhị tỷ của ta, tỷ ấy đã có người trong lòng, hai người cũng đã đính hôn với nhau, vốn chỉ vài ngày nữa là thành thân.

Bây giờ e rằng tỷ ấy hối hận đến đứt ruột.

Còn ta thì âm thầm thấy may mắn, may mà ta không mang huyết mạch Tiết gia.

3

Ngày thứ hai sau tang lễ của quốc sư, trên bầu trời Tiết gia xuất hiện những áng mây rực rỡ, ánh sáng ngũ sắc chói mắt, hình thành điềm lành chưa từng có trong lịch sử triều đại này.

Lần này, lời tiên đoán của quốc sư càng được chứng thực.

Cũng chính vào ngày hôm đó, Tiết tướng quân sai hạ nhân gọi tất cả các tiểu thư tới.

Vì vậy, ta cũng bị gọi đến.

Đây là lần thứ tư ta gặp ông kể từ khi vào phủ.

Chín người chúng ta đứng thành một hàng, không ồn ào như ngày thường, ai nấy đều đứng thẳng người, cúi đầu im lặng.

Tiết tướng quân là kiểu người chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta sinh lòng kính sợ.

Thân hình ông ta vạm vỡ, đôi mắt như chim ưng, đôi mày thô rậm quen nhíu thành hình chữ bát, trông chẳng khác gì một con lợn rừng hung hãn.

Tiết tướng quân chậm rãi bước ra khỏi thư phòng, tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám phát ra tiếng động.

Mãi đến khi ông đứng lại mới lên tiếng.

“Hôm nay vi phụ có chút chuyện muốn nói với các con.”

Vừa nói, ánh mắt ông vừa liếc về phía ta.

Dù đang cúi đầu, ta vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy.

“Uyển Du, sao con cũng tới?”

Ta hành lễ rồi không nhanh không chậm đáp:

“Bẩm phụ thân, là tiểu tư trong phủ nói phụ thân có chuyện căn dặn, bảo con tới đây.”

Giọng nói trầm đục từ phía trên truyền tới:

“Ừm, tuy chuyện này không liên quan đến con, nhưng nếu đã tới thì nghe cũng không sao.”

“Vâng.”

Ta đáp một tiếng rồi cúi đầu im lặng.

“Chắc hẳn các con đều đã nghe những lời đồn mấy ngày nay. Trong số nữ nhi Tiết gia có một người mang mệnh hoàng hậu. Sau này bất kể ai trong các con ngồi lên hậu vị, phụ thân đều mong các con có thể không kiêu không nóng.”

Nói đến đây, ông dừng lại một lát.

“Còn hôn sự của Tư Vũ, từ nay coi như hủy bỏ.”

Nhị tỷ Tư Vũ đứng cạnh ta yếu ớt cất giọng run rẩy:

“Nhưng phụ thân, hôn sự này…”

Tiết tướng quân nhíu mày, chỉ một ánh mắt đã khiến Tư Vũ im bặt.

“Sau này các con đều phải gả vào hoàng gia. Ngày kia trong cung sẽ phái ma ma tới dạy quy củ. Còn về sau các con sẽ được phân cho vị hoàng tử nào thì chờ thánh chỉ của bệ hạ.”

“Uyển Du thì không cần học. Sau này ta sẽ tìm cho con một gia đình tử tế.”

Nghe đến đây, mấy người bên cạnh khẽ bật cười.

Ta cụp mắt che giấu cảm xúc, mặc kệ những tiếng giễu cợt bên tai, mỉm cười đáp:

“Vâng, con đều nghe theo phụ thân.”

Trên đường trở về sau khi nghe xong lời căn dặn, ta bị mấy vị tỷ tỷ chặn lại.

Người dẫn đầu là tứ tỷ, Tiết Tư Tư.

“Quả nhiên, tiện nhân mãi mãi vẫn chỉ là tiện nhân, vĩnh viễn thấp kém hơn người khác.”

Tiết Tư Tư vô cùng ngang ngược, lại luôn tự cho mình cao quý.

“Loại như ngươi cũng muốn tới chia một chén canh sao? Không tự nhìn xem mình là giống hạ tiện gì. Nếu không nhờ người mẫu thân hồ ly tinh kia của ngươi, ngươi có bước chân vào nổi Tiết phủ không?”

Ta siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không mở miệng nói gì.

Nếu ta phản kháng, kết cục chỉ càng thảm hơn.

Bốn năm trước, trong một đêm, ta đã từng phải trả giá vô cùng đau đớn vì chuyện đó.

“Đánh cho ta thật mạnh. Cũng không nhìn xem mình có thân phận gì, vậy mà dám hét vào mặt ta.”

Tiết Tư Tư vừa ra lệnh, đám nô bộc trong nhà lập tức tranh nhau xông tới, người này đánh ác hơn người kia, chỉ sợ mình ra tay chưa đủ nặng.

Ngực, lưng, chân và cả cánh tay ta đều đau rát như bị lửa đốt.

Ta nằm dưới đất, mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi, cả người như sắp vỡ thành từng mảnh.

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy mình sắp chết.

Thậm chí khi Tiết Tư Tư giẫm chân lên mặt ta, ta cũng đã không còn sức phản kháng.

Ký ức khắc cốt ghi tâm ấy, ta chưa bao giờ dám quên.

Từ giây phút đó ta đã thề, nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả cái giá xứng đáng.

Nhưng không phải bây giờ.

Tiết Tư Tư thấy ta vẫn không có phản ứng gì, cảm thấy vô vị nên dẫn mấy tỷ muội khác bỏ đi.

Đúng lúc ta định tiếp tục bước về phía trước thì có người gọi ta lại.

“Nàng cứ đứng đó mặc cho người khác sỉ nhục như vậy sao?”

Một giọng nam lạnh nhạt vang lên bên tai.

Ta quay đầu lại, người trước mắt mặc áo gấm màu lam, bên hông đeo một miếng ngọc bội tím, ánh nắng chói mắt phía sau khiến gương mặt hắn trở nên mơ hồ.

“Ngươi là ai?”

Hắn bước tới.

Lúc này ta mới nhìn rõ gương mặt hắn, đường cằm vừa phải, giữa đôi mày mang vẻ lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng, giống hệt nhân vật bước ra từ trong tranh.

Hắn cười như có như không.

“Từ Ngạn Khanh.”

Cái tên này ta biết.

Hắn là bạn tốt của đại ca, nổi tiếng với danh xưng công tử phong lưu.

Khắp kinh thành đều biết không ít chuyện hoang đường của hắn, ví dụ như ngủ qua đêm ở thanh lâu rồi bị gia đinh khiêng về, hoặc đánh bạc đến mức bị chủ nợ tìm tới tận cửa.

Ta lùi lại một bước, không muốn dây dưa với người này.

“Cô nương và ta rất giống nhau.”

Gió lướt qua mặt, lá cây xào xạc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong đáy mắt dường như cùng lóe lên một tín hiệu giống hệt nhau.

Chỉ một ánh mắt ấy, ta đã chắc chắn hắn hoàn toàn không giống lời đồn bên ngoài, chẳng phải kẻ bất học vô thuật, ngu xuẩn vô dụng.

Ngược lại, hắn và ta đều đang nhẫn nhịn, âm thầm tích tụ sức mạnh chờ ngày bùng phát.

Ta thu lại cảm xúc trong mắt.

“Nếu công tử không còn việc gì khác, ta xin đi trước.”

4

Ngày hôm sau, các nữ nhi Tiết gia đều được truyền chỉ vào cung.

Bao gồm cả ta.

Tuy ta không phải cốt nhục Tiết gia, nhưng thánh chỉ nói rõ, cả chín cô nương của Tiết gia đều phải vào cung diện thánh.

Lần đầu tiến vào hoàng cung, ta lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, nơi này còn huy hoàng và rộng lớn hơn Tiết phủ rất nhiều.

Từ cửa cung đi một mạch tới Huyền Hoàng điện mất trọn nửa khắc, cỏ dại trong lòng ta dường như được tưới nước, điên cuồng sinh trưởng.

Nếu ta có thể sống ở đây, liệu mọi thứ sẽ khác hay không?

Huyền Hoàng điện.

Trước đại điện uy nghiêm là bầu không khí trang trọng, tĩnh lặng.

Hai bên đứng đầy cung nữ và thái giám, cả đại điện yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy cả tiếng hít thở.

“Vào đi.”

Nghe vậy, chúng ta mới theo sự dẫn đường của cung nữ chậm rãi bước vào trong điện.

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Ta theo mọi người quỳ xuống, cúi đầu sát nền điện, lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi.

“Ừm, đứng lên đi.”

Chỉ khi nghe thấy giọng nói ấy, cả nhóm chúng ta mới dám đứng dậy.

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói ra lệnh mang theo uy nghiêm.

Lúc này ta mới nhìn thấy hoàng đế đương triều, tóc đã bạc trắng, gương mặt mang vài phần mệt mỏi, giữa đôi mày vẫn còn khí thế của bậc đế vương.

Đồng thời, chiếc long ỷ vàng rực kia khiến ta nhất thời thất thần.

Nếu người ngồi trên chiếc long ỷ đó là ta, có phải ta sẽ không còn bị người khác sỉ nhục nữa hay không?

Mãi đến khi thái giám the thé giọng nói:

“Các vị tiểu thư hãy báo khuê danh.”

Ta mới hoàn hồn.

Thế là chín người chúng ta lần lượt xưng tên.

“Bẩm hoàng thượng, thần nữ tên Tiết Thiều Vận.”

“Bẩm hoàng thượng, thần nữ tên Tiết Tư Vũ.”

“Bẩm hoàng thượng, thần nữ tên Tiết Uyển Du.”

Hoàng đế nheo mắt, ánh nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng hẳn trên người ta.

“Ngươi chính là Tiết Uyển Du?”

Bị bất ngờ gọi tên, ta nhất thời hoảng hốt, run giọng đáp:

“Bẩm bệ hạ, đúng vậy.”

“Nghe nói khi còn nhỏ ngươi được mẫu thân đưa vào phủ, chuyện này có thật không?”

“Bẩm bệ hạ, quả thật có chuyện đó.”

Lão hoàng đế khẽ gật đầu.

“Hôm nay Từ hầu vào cung diện thánh, nói con trai ông ấy là Từ Ngạn Khanh phải lòng ngươi, đặc biệt tới cầu trẫm ban hôn.”

Nghe vậy, ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, lập tức quỳ xuống dập đầu.

“Bệ hạ, ta và Từ công tử vốn không quen biết, huống hồ thần nữ thân phận thấp kém, sao có thể xứng với công tử?”

Trong nháy mắt, cả đại điện lặng ngắt.

Người phía trên dường như có chút không vui, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước mặt ta.

Cổ họng ta khô khốc, cúi đầu không dám ngẩng lên.

“Có xứng hay không, tự có trẫm phán định.”

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại mang theo uy áp mà ta chưa từng cảm nhận.

“Ngươi ra ngoài chờ đi.”