Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên đoạn kết của 《Tòa Tháp》 — cô gái dùng chiếc gương để cho phù thủy thấy rõ gương mặt méo mó của mình.

Tôi ngẩng đầu lên, giọng run nhưng dứt khoát:

“Không.”

Chỉ một âm tiết đơn giản, nhưng như thể nhấn nút tạm dừng cho toàn bộ căn tin.

Gương mặt mẹ tôi cứng đờ. Những tiếng thì thầm cũng lặng đi.

“Con nói gì?”

“Tôi nói — không.”

Tôi lau nước mắt.

“Tôi! Muốn! Tham! Gia! Cuộc! Thi!”

Từng chữ, tôi nói rõ ràng — là sự phản kháng thực sự đầu tiên của tôi.

Gương mặt mẹ chuyển từ đỏ sang trắng.

Bà chậm rãi cất giấy và bút lại, giọng bình tĩnh đến rợn người:

“Tốt lắm!”

“Từ hôm nay, con sẽ không nhận được đồng nào nữa.”

“Thẻ thân thiết bị hủy. Đợi đến khi con đói tới mức phải xin lỗi, hãy quay lại tìm mẹ.”

Bà quay lưng bỏ đi.

Điện thoại tôi rung lên — tin nhắn báo tài khoản còn đúng 3,72 tệ.

7

Tối hôm đó, dưới ký túc xá, chị Lý vội vã đưa tôi một phong bì.

“Tiền tạm ứng trợ cấp cho trợ lý biên tập.”

“Chỉ có tám trăm thôi, nhưng cũng đủ cầm cự một thời gian.” Chị ấy cúi đầu nói.

Tôi siết chặt phong bì trong tay, đột ngột hỏi:

“Chị à, lần trước chị có nhắc đến việc làm thêm ở quán cà phê ngoài trường… bên đó còn tuyển người không ạ?”

Chị hơi do dự: “Quán đó đang cần nhân viên ca đêm, nhưng… không được an toàn cho lắm.”

“Không sao đâu.” Tôi cắt lời chị.

“Chị cứ gửi địa chỉ cho em là được.”

Trở về ký túc xá vắng tanh, không khí yên lặng đến đáng sợ.

Tôi biết là các bạn cùng phòng đã âm thầm nhường lại không gian cho tôi.

Tôi lôi cuốn sổ tay từ dưới nệm ra, viết phần kết cho truyện 《Tòa Tháp》 ở trang cuối:

[Cô gái cuối cùng cũng hiểu ra, phù thủy sẽ không bao giờ tự nguyện mở cửa tháp.
Vì vậy, cô buộc sợi dây từ mái tóc dài vào chân giường, và trong một đêm không trăng, lao mình vào bóng tối.]

8

Tối hôm đó, tôi gọi một số điện thoại đã lưu từ lâu nhưng chưa từng bấm gọi lần nào.

“Bố à, con muốn nói chuyện…
Về mẹ.”

Sau khi cúp máy, tôi co người lại trên giường ký túc.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn đập vào ô kính — giống hệt đêm mưa năm tôi mười hai tuổi, khi bị mẹ nhốt trong phòng.

Ký ức tràn về như thủy triều, mang theo những vết đau cũ kỹ.

Năm tôi bốn tuổi, bố rời bỏ hai mẹ con.

Hôm đó, tôi lần đầu tiên nhận ra rằng mẹ không giống những bà mẹ khác.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, tôi mặc chiếc váy hồng mẹ chọn kỹ, đứng trước cửa lớp học.
Ren váy cứa vào da khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu.

Bạn cùng bàn Tiểu Vũ rủ tôi chơi nhảy lò cò. Tôi vừa chạy được vài bước đã ngã sõng soài — đôi giày da mẹ bắt tôi mang không phù hợp để chạy nhảy.

Vết thương ở đầu gối rát bỏng, nhưng đau hơn là ánh mắt chỉ trích của mẹ sau giờ tan học.

“Ai cho con chơi với con bé lêu lổng đó hả? Nhìn váy của con kìa!”

Bà chà mạnh vào vết bẩn trên váy, như thể nó còn quan trọng hơn cả vết thương của tôi.

Sáng hôm sau, chỗ ngồi của tôi bị chuyển lên bàn đầu. Tách xa khỏi Tiểu Vũ và đám trẻ “lêu lổng”.

Sinh nhật mười tuổi, bà nội tặng tôi một cuốn nhật ký có ổ khóa.

Bìa sổ màu xanh nhạt, như bầu trời tự do.

Tôi chui vào chăn, viết dòng đầu tiên dưới ánh đèn bàn:

“Hôm nay thi toán được 92 điểm. Mẹ xé truyện tranh của mình. Thật ra… mình cố tình làm sai hai câu.”

Ba ngày sau, nửa đêm.

Ánh đèn trần chói lòa bật sáng.

Mẹ đứng bên giường, tay cầm cuốn nhật ký đã bị cạy khóa, gương mặt lạnh lẽo hơn cả ánh trăng mùa đông.

“Cố tình làm sai?” Giọng bà nhỏ nhẹ, nhưng khiến tôi rùng mình.

“Mẹ làm việc đến nửa đêm để cho con đi học, mà đây là cách con trả ơn mẹ à?”

Đêm đó, bà bắt tôi dùng bút đỏ viết lại từ “cố tình” một trăm lần.

Hôm sau, trong cặp tôi có thêm một cuốn “Sổ theo dõi trưởng thành” do mẹ chuẩn bị.
Tôi phải ghi lại chi tiết mọi hoạt động trong ngày, tối đến bà kiểm tra.

Lên cấp hai, tóc tôi luôn bị khống chế ở đúng độ dài: cách vai một đốt ngón tay.

Mẹ dùng thước dây đo từng phân một, gọi đó là “chiều dài phù hợp nhất”.

Tháng nào cũng vậy, cô thợ cắt tóc phải tỉa đi phần đuôi nếu lỡ dài quá tiêu chuẩn, dưới ánh mắt nghiêm khắc của mẹ.

Mùa đông năm lớp 8, lớp tôi có một bạn mới chuyển đến — tên là Thẩm Việt.

Giờ ra chơi, cậu ấy dạy tôi gấp sao giấy. Đút vào tay tôi viên kẹo bạc hà. Lén đưa cho tôi cuốn Harry Potter — thứ sách “phản cảm ngoại quốc” mà mẹ cấm tôi đọc.

Đó là lần đầu tiên tôi có một người bạn thật sự.

Tôi giấu sách trong ngăn bàn, mỗi ngày chỉ dám đọc lén 10 phút.

Vậy mà không hiểu bằng cách nào, mẹ vẫn phát hiện ra.

Bà lấy được mật khẩu QQ của tôi, lục tung mọi tin nhắn.

“Cái tên Thẩm Việt này không phải loại tốt đẹp gì!”

Bà chỉ vào sticker hoạt hình cậu ấy gửi: “Con nít con nôi mà nói mấy câu như ‘yêu cậu’, đúng là hư hỏng!”

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/me-yeu-con-theo-cach-cua-me/chuong-6