5

Giờ anh phất lên rồi thì coi rẻ cả tính mạng của vợ cả.

Chu Nghiễm Sâm, anh tưởng mình giỏi lắm sao?

Thăng quan phát tài, để mặc vợ chết đi — giỏi quá đấy!”

Bố hung hăng đẩy dì Đào Tử ra, mắng một câu “Đồ thần kinh.”

Sau đó, ông bế tôi lên, hét ra ngoài:

“Cô không chịu nhận lỗi thì đừng hòng gặp lại Mẫn Lợi nữa.”

Dì Đào Tử hốt hoảng chạy tới giành lại tôi, nhưng sức quá yếu, không thể thắng nổi bố.

Bố ôm tôi, ném vào trong xe.

Dì Đào Tử vừa khóc vừa chạy theo sau.

Tôi tức giận hét lên với bố:

“Bố, bố dừng xe đi, bố không thấy dì Đào Tử khóc sao? Bố đúng là một người bố đáng ghét.”

Bố quay đầu, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt hung ác:

“Sao tao lại có đứa con gái như mày, chẳng ngoan bằng một góc của Kỳ Kỳ.”

“Hứ, con cũng chẳng thích bố. Giá mà bác Trịnh là bố của con thì tốt hơn.”

Xe đột ngột dừng lại, đầu tôi đập vào ghế, đau đến mức bật khóc.

Bố nghiến răng, trông chẳng khác gì quái vật trong phim hoạt hình.

Tôi sợ quá, òa khóc:

“Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ, con muốn mẹ…”

Bố xuống xe, nắm lấy áo tôi xách lên:

“Câm mồm, còn khóc nữa tao sẽ bán mày cho bọn buôn người.”

Tôi hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng.

Mẹ từng nói, bọn buôn người rất xấu, chúng sẽ nhốt trẻ con trong căn phòng tối om, rồi sẽ chẳng bao giờ được gặp mẹ nữa.

Tôi còn phải lớn lên thành “Mẫn Lợi lớn”, chờ tiên nữ mẹ quay lại với mình.

Thấy tôi không khóc nữa, bố thả tay, ném tôi vào xe.

Không lâu sau, tôi vừa khóc vừa thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy, tôi đã ở nhà.

“Mẫn Lợi về rồi, để dì bế nào.”

bác Tô Giản chìa tay ra, tôi quay mặt tránh đi.

“Thôi được rồi, Nghiễm Sâm.” – bác quay mặt đi, hình như khóc.

“Chu Mẫn Lợi, con đúng là bị mẹ chiều hư rồi, chẳng hiểu chuyện gì cả.”

Bố sa sầm mặt, lại nổi giận.

Tôi cắn môi, trong lòng ấm ức:

“Con không hề vậy. Bác Trịnh và các chú cảnh sát đều nói con là đứa bé ngoan.

Chỉ có bố ngày nào cũng nói con không hiểu chuyện. Con ghét bố.”

Tôi tuột khỏi người bố, chạy thẳng vào phòng của mẹ rồi khóa cửa lại.

Trong phòng vẫn giữ nguyên như ngày mẹ rời đi.

Tôi nằm xuống chỗ mẹ từng nằm. Nhắm mắt lại, như thể chỉ một giây sau mẹ sẽ ôm tôi vào lòng.

Nhưng tôi chờ rất lâu, vẫn chẳng thấy.

Tôi biết, mẹ đã về trời làm tiên nữ rồi.

Tôi leo xuống, kéo ghế đến cửa sổ, đứng lên, hét thật to về phía những vì sao:

“Mẹ ơi, mẹ đừng làm tiên nữ nữa được không, Mẫn Lợi nhớ mẹ lắm.”

Tôi gào đến khàn cả giọng, mẹ cũng không trả lời.

Chắc là vì trời quá xa, mẹ nghe không thấy.

Dì Đào Tử nói, đợi Mẫn Lợi nhỏ thành Mẫn Lợi lớn, mẹ sẽ về.

Bỗng tôi chợt nhớ ra, mình còn chưa ăn cơm.

Không ăn thì sao mà thành Mẫn Lợi lớn được?

Tôi chạy ra, lí nhí nói với bố:

“Con đói, con muốn ăn cơm.”

Bố lại cười cái nụ cười đáng ghét đó:

“Hừ, muốn ăn cơm thì gọi mẹ mày về xin lỗi bác Tô Giản đã.”

“Mẹ về trời làm tiên nữ rồi. Dì Đào Tử bảo đợi Mẫn Lợi nhỏ thành Mẫn Lợi lớn, mẹ sẽ về.

Con phải ăn cơm, con phải thành Mẫn Lợi lớn.”

bác Tô Giản cũng cười, nụ cười còn đáng ghét hơn cả bố:

“Thôi, Nghiễm Sâm, tôi biết Tô Mạt vẫn còn giận tôi, không muốn xin lỗi thì thôi.

Chỉ là Mẫn Lợi còn nhỏ, chị ấy không nên dạy con bé nói dối.”

“Con không hề nói dối, mẹ con thật sự ngồi phi thuyền trở về trời làm tiên nữ.

Hôm đó có rất nhiều cô chú đến, họ còn mang thật nhiều hoa cho mẹ.

Nếu không tin thì đi hỏi những cô chú ấy đi.”

Tôi tức giận giải thích.

“Vớ vẩn.”

“Đã không biết hối cải thì nhịn đói đi. Bao giờ biết sai thì mới được ăn.”

Bố vẫn không tin tôi.

Ông kéo tay tôi, nhốt tôi vào phòng của mẹ.

Đêm xuống, trong phòng nóng hầm hập.

Bụng tôi vẫn réo ầm ĩ.

Tôi nhớ mẹ vô cùng.

Ngoài trời, không biết từ khi nào mây dày đặc kéo đến, che kín hết sao.

Chẳng mấy chốc gió lớn nổi lên, tia chớp xé rách màn đêm, tiếp theo là tiếng sấm như quái vật đang gào thét.

Tôi ngẩng đầu khóc òa:

“Mẹ ơi, mẹ ơi, Mẫn Lợi sợ quá, mẹ mau về đi có được không, Mẫn Lợi sau này sẽ ngoan mà.”

Khóc mãi rồi tôi cũng thiếp đi.

Trong mơ, mẹ ôm lấy tôi.

“Mẫn Lợi ngoan, con là em bé dũng cảm nhất trên đời.

Con phải ăn cơm đầy đủ, ngủ cho ngon, cố gắng lớn lên thành một Mẫn Lợi trưởng thành.”

“Nhỏ Mẫn Lợi lớn thành Mẫn Lợi lớn, mẹ sẽ quay lại sao?”

Mẹ không trả lời.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-ve-troi-lam-tien-nu/chuong-6