Dù sao mười năm qua, tôi vẫn sống như thế mà.

Tôi nằm viện hai ngày.

Hai ngày đó, Tần Lan không hề xuất hiện.

Chỉ có thư ký của bà, mỗi ngày đều mang theo hộp bổ dưỡng đến, chụp một tấm ảnh rồi rời đi rất nhanh.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng bà cũng tới.

Cánh cửa mở ra, bà bước vào, vừa thấy tôi đang cầm điện thoại liền sa sầm mặt.

“Giang Lê, không sao thì về nhà nghỉ đi!”

“Vì đến thăm con một chút mà mẹ phải hủy cả buổi họp chiều nay, con biết mẹ tổn thất bao nhiêu không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà, không nói gì.

Bà còn chưa dứt lời thì điện thoại reo lên.

Bà liếc màn hình, vẻ khó chịu trên mặt lập tức tan biến, thay bằng nụ cười đầy mong đợi.

“Alô, Giám đốc Trương.”

Giọng bà lập tức dịu xuống, vừa mềm vừa khúm núm, không còn chút sắc lạnh nào khi nói chuyện với tôi.

Giọng bên kia rất lớn, tôi nghe loáng thoáng vài từ như “chúc mừng”, “dự án nước ngoài”, “tiệc mừng công”…

Trên mặt Tần Lan nở nụ cười rạng rỡ, bà liếc tôi một cái, trong ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

Rõ ràng, nỗi đau của tôi lại một lần nữa trở thành bàn đạp cho bà ta bước lên cao.

Cúp máy, gương mặt bà vẫn rạng rỡ không giấu nổi niềm vui.

“Nghe thấy chưa? Dự án ở nước ngoài, mẹ theo đuổi suốt nửa năm nay, cuối cùng cũng ký được rồi.”

“Coi như lần này con ho ra máu cũng có chút giá trị.”

Nói xong, bà rút một chiếc thẻ từ trong ví, ném lên tủ đầu giường.

“Mẹ phải đến tiệc mừng công, không rảnh ở lại với con.”

“Mật khẩu là ngày sinh của con. Tiền thuốc men cứ trừ trong đó, phần còn lại xem như tiền bù đắp cho lần con ốm này.”

Dứt lời, bà quay người bỏ đi.

Căn phòng bệnh rộng lớn, chỉ còn lại tôi và tấm thẻ ngân hàng nằm im trên bàn.

“Tiền bù đắp…”

Trong mắt bà, mạng sống của tôi chỉ đáng giá một khoản tiền gọi là “bù đắp”.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, nước mắt chẳng kiềm được mà tràn xuống.

Không biết bao lâu sau, bác sĩ cầm một xấp giấy bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

Thấy vệt nước mắt trên má tôi, ông hơi dừng lại rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

“Cô bệnh nhân, người nhà cô đâu rồi?”

“Mẹ tôi bận lắm.” – tôi khẽ lau nước mắt. – “Có chuyện gì, bác sĩ cứ nói với tôi đi.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, đưa bản kết quả đến trước mặt tôi.

“Cô cần chuẩn bị tâm lý.”

“Chẩn đoán cho thấy cô mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, giai đoạn cuối.”

“Tình hình cơ thể hiện tại… có lẽ chỉ còn khoảng một tháng.”

Bạch cầu cấp. Giai đoạn cuối.

Đầu tôi như nổ tung.

Nhưng lạ thay, tôi không sợ, cũng không hoảng loạn.

Tôi siết chặt tờ chẩn đoán trong tay. Từng chữ tôi đều đọc được, nhưng ghép lại thì như một ngôn ngữ xa lạ.

Trong vô thức, tôi bấm số của Tần Lan.

Chuông reo rất lâu, đến khi tôi sắp gác máy thì bên kia mới bắt máy.

Âm thanh của ly rượu va nhau cùng giọng nói khó chịu của bà truyền đến.

“Lại chuyện gì nữa? Mẹ đang dự tiệc mừng công, trừ khi có chuyện lớn lắm thì hãy nói.”

Tôi há miệng, cổ họng khô khốc, mãi mới bật ra vài chữ.

“Bác sĩ nói… con bị bệnh.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy đầy khinh thường.

“Bệnh à?”

“Lại giở trò này sao, Giang Lê?”

“Con không thể nghĩ ra chiêu gì cao tay hơn à? Mẹ đang xử lý hợp đồng mấy chục triệu, không rảnh chơi mấy trò trẻ con của con đâu.”

4

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lùng.

Cả thế giới như bị ai đó ấn nút tắt âm.

Tờ giấy chẩn đoán kia, nhẹ tênh là thế, nhưng lại nặng đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Hóa ra, vị “đại sư” kia cũng chẳng linh nghiệm gì.

Mạng tôi, vốn dĩ chẳng cứng như ông ta nói.

Tôi nằm trên giường bệnh, một ngày, rồi hai ngày…

Bà ta vẫn không gọi lại lần nào.

Ngược lại, chú hai lại đến, xách theo giỏ trái cây, trên mặt là nụ cười giả tạo.

“A Lê à, mẹ con tính khí là vậy đó, miệng thì sắc nhưng lòng lại mềm, đừng để bụng làm gì.”

“Dạo này bà ấy bận lo dự án bên nước ngoài, xong việc rồi sẽ đến thăm con.”

Tôi nhìn ông ta, bỗng khẽ hỏi:

“Chú này, nếu con chết rồi, mẹ có buồn không?”

Nụ cười trên mặt chú đông cứng lại, ông tránh ánh mắt của tôi.

“Nói linh tinh gì thế. Mẹ con sao lại không buồn được, con là con gái duy nhất của bà ấy mà.”

Phải, con gái duy nhất.

Một đứa con có thể mang lại phú quý cho bà ấy.

Chú không ở lại lâu. Trước khi rời đi, ông cố tình buông một câu như lỡ miệng.

“A Lê này, mẹ con vì cái nhà này đã khổ sở lắm rồi. Cầu khấn, cúng bái không biết bao nhiêu lần. Nhất là vị đại sư ấy, rất linh nghiệm, con nên tin mẹ con.”

Tôi khép mắt lại, không đáp.

Tôi đã tin bà mười năm.

Và đổi lại là gì?

Là tờ thông báo trúng tuyển bị đốt thành tro, và bản án tử hình trên giấy chẩn đoán.

Ngày thứ năm, cửa phòng bệnh bật mở.

Tần Lan cuối cùng cũng đến, đi cùng một người đàn ông tóc hoa râm, dáng vẻ giả đạo mạo.

Là vị “đại sư” đó.