7
Từ hôm đó, phần thức ăn cho thỏ tôi không đặt trong chuồng nữa, mà để bên ngoài hàng rào.
Nhưng mỗi lần tôi về nhà, đám thỏ vẫn chẳng bị đói bao giờ.
Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý tinh nghịch.
Những ngày sau, tôi cố tình không để thức ăn nữa.
Ngày thứ nhất, Trần Tri Lạc lén nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
Ngày thứ hai, Trần Tri Lạc mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngày thứ ba, Trần Tri Lạc ngồi không yên, hết đứng rồi lại ngồi.
Ngày thứ tư, Trần Tri Lạc kéo kéo tay áo tôi.
Tôi hỏi:
“Làm gì đấy?”
Nó chỉ tay về phía chuồng thỏ, ra hiệu muốn kéo tôi đi cùng.
Tôi giả vờ không hiểu, tiếp tục làm việc của mình.
Nó bắt đầu sốt ruột, hai chân cứ dậm xuống đất liên hồi.
Trong cổ họng nó bật ra vài tiếng “ư ư” nho nhỏ.
Nó đã quá lâu không nói chuyện rồi, tôi cũng chẳng nỡ ép.
Tôi thuận theo mà gợi ý:
“Con muốn lấy cỏ à?”
Nó mới gật đầu, tỏ ý đúng vậy.
Tôi lấy từ cửa ra một cái liềm nhỏ, đưa cho nó, rồi chỉ hướng.
“Ra vườn sau mà cắt.”
Nó ôm chặt lấy cán liềm, không đi, cứ đứng lì trước mặt tôi.
Tôi cũng không nói gì, cứ im lặng chờ.
Có lẽ thấy tôi thật sự không định làm giúp, Trần Tri Lạc mới lặng lẽ kéo lê cái liềm, “lạch cạch, lạch cạch” đi ra ngoài.
Trên màn hình, những dòng chữ lại tuôn ra như gió:
【Đồ ác độc, không chịu giúp em bé đáng yêu của chúng ta!】
Tôi nhìn cảnh đó, lại bật cười.
Thật ra… cũng dễ thương đấy chứ.
8
Lúc đầu còn xa lạ, nhưng rồi quen dần.
Trần Tri Lạc không còn cuộn mình trong chăn nữa, mà thích chạy đến chuồng thỏ để cho thỏ ăn.
Đó là một điều tốt.
Nhưng cũng không thể ngày cho thỏ ăn tám lần như thế.
Tôi lấy bó cỏ trong tay nó đi, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Cho nhiều quá thỏ sẽ chết no đấy.”
Nó nhìn bàn tay trống rỗng, ngẩng đầu lên tỏ ý bất mãn.
“Ưm!”
Đúng là một đứa nhỏ hoang dã, vẫn chưa biết nói.
Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi nói:
“Con phải học đi, con phải…”
Nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra từ nào phù hợp.
Cuối cùng tôi chỉ nói được một câu:
“Con phải học cách làm người lại từ đầu.”
Những dòng chữ trên màn hình bật cười rần rần:
【Người phải là chị mới đúng đó!】
Trần Tri Lạc cũng tỏ rõ sự phản đối, kêu lên một tiếng “Ưm” càng giận dữ hơn.
Mọi chuyện dường như đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Hôm đó tôi ra bờ sông gánh nước, vì tiện nên không khóa cửa.
Dù sao Trần Tri Lạc cứ ru rú trong nhà mãi cũng không phải chuyện hay.
Không ngờ chỉ một lúc mà đã xảy ra chuyện.
Tôi còn chưa tới cửa, đã nghe tiếng quát giận dữ của một người đàn bà từ trong nhà vọng ra:
“Thằng ranh con! Dám cắn tao, tao đánh chết mày!”
Tôi vội vàng lao vào, thấy Vương Thúy Hoa đang bóp cổ Trần Tri Lạc.
Tôi rút ngay cây đòn gánh, quất mạnh một phát.
Vương Thúy Hoa hét lên một tiếng, trợn mắt mắng:
“Đứa nào to gan dám đánh tao hả!”
Tôi đỡ lấy Trần Tri Lạc suýt bị bà ta ném xuống đất, lạnh giọng đáp:
“Tổ tông của bà đây.”
Nhận ra là tôi, Vương Thúy Hoa chẳng hề thấy ái ngại vì đã xông vào nhà người khác.
Bà ta chỉ thẳng vào Trần Tri Lạc, giọng đầy oán trách:
“Tôi tốt bụng đến xem thằng nhãi này sống sao rồi, ai ngờ nó chẳng biết điều.”
Bà ta giơ cổ tay lên cho tôi xem, trên đó quả thật có một hàng dấu răng sâu hoắm.
“Cô xem nó cắn tôi này, bây giờ cô là mẹ nó rồi, phải chịu trách nhiệm chứ?
Không trả tiền thuốc men, chuyện này tôi không để yên đâu.”
Tôi bật cười khẩy, gạt mạnh tay bà ta ra.
“Không để yên cái con khỉ!
Bà xông vào nhà tôi, còn dám đánh con tôi, chuyện này tôi chưa tính sổ với bà thì thôi đấy!”
9
Phía sau tôi, Trần Tri Lạc níu chặt vạt áo, vừa chỉ xuống đất vừa khóc nức nở.
Con thỏ mẹ mang thai đang nằm ngửa bốn chân, kêu “ư ư” yếu ớt, đau đớn đến tội nghiệp.
Tôi liếc mắt sang, giọng lạnh lùng:
“Con mụ già chết tiệt, dám ném thỏ của tôi à!”
Vương Thúy Hoa thoáng chột dạ, nhưng rồi lại vênh mặt cãi cố:
“Chẳng phải chỉ là một con thỏ rách sao? Nó quan trọng hơn tôi chắc?
Còn thằng ranh này — đúng là thứ có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy.”
Nghe đến đó, Trần Tri Lạc đột nhiên kích động.
Nó chạy thẳng vào bếp, vơ lấy con dao làm bếp, rồi lao ra chém về phía Vương Thúy Hoa.
Vương Thúy Hoa giật mình hét toáng lên, hoảng hốt chạy thục mạng ra cửa, vừa ôm ngực vừa thở hổn hển:
“Cô… cô… cô đợi đấy!”
Thấy nó còn định đuổi theo, tôi vội vàng giữ lại.
“Đủ rồi, được rồi.”
Nó lập tức dừng lại, cả người như mất hết sức lực, vai rũ xuống, buồn bã nói một câu:
“Thỏ…”
 
    
    

