Chỉ lặng lẽ tự bò dậy, đi đến góc phòng, ôm đầu gối ngồi co ro.

Tôi khẽ thở dài, lấy thêm một tấm chăn, trải cho nó nằm dưới đất.

Bây giờ đang cuối hè, vẫn chưa lạnh, chắc sẽ không bị cảm đâu.

5

Sáng hôm sau, tôi phát hiện Trần Tri Lạc bị sốt, có lẽ là do hôm qua tắm nước nóng, vết thương bị nhiễm trùng.

Tôi chỉ có thể tìm thầy lang trong làng để xin ít thuốc.

Trẻ con ở nông thôn vốn vậy, ốm thì cứ ráng chịu.

Ráng qua được thì sống, không qua nổi thì… núi sau vẫn còn chỗ chôn thêm.

Trần Tri Lạc sốt đến đỏ bừng cả mặt, tôi ép nó uống thuốc.

Rồi nấu ít cháo bằng gạo trắng, lấy phần thịt vụn còn lại từ chỗ thịt thú cha tôi săn trước kia, nấu một nồi canh mặn.

Tất cả đều đút cho nó ăn.

Dù trông nó đờ đẫn, nhưng đồ đưa đến miệng thì chẳng từ chối thứ gì.

Những dòng chữ trên màn hình lại xuất hiện, thi nhau cho tôi lời khuyên:

【Lau người đi, để nó toát mồ hôi ra.】

【Giữ ấm kỹ, đừng để lạnh.】

Cứ như thế qua mấy ngày, cuối cùng nó cũng hạ sốt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tri Lạc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ là vẫn không chịu ra khỏi phòng.

Tôi cũng mặc kệ, nhìn nó như con thú nhỏ, quanh quẩn trong nhà, lúc thì sờ mó cái này, lúc lại nghịch ngợm cái kia.

Khi tiếng chuông ra đồng vang lên, tôi đứng ngoài cửa gọi vào:

“Mẹ đi làm ruộng đây, con có đi không?”

Không có ai trả lời.

Tôi bèn để lại trong nhà ít đồ ăn và một món đồ chơi.

Đó là quả bóng đan bằng mây, do cha tôi tự tay làm cho tôi.

Tuy không tinh xảo, nhưng tôi vẫn rất quý nó.

“Già rồi đấy, nhưng hôm nay phải ra sân khởi động chút nha, bạn cũ.”

Ra đồng làm việc, lập tức có người hỏi chuyện Trần Tri Lạc.

Có người khen tôi có lòng tốt, cũng có người nói móc, giọng điệu châm chọc.

Thậm chí có gã đàn ông nghe nói tôi bỏ ra cả trăm đồng để mua đứa bé, liền chạy đến, cười hềnh hệch:

“Hay cô đem nó trả lại đi, tôi ở rể cho cô, mình cùng sống với nhau.”

Mà nhìn khắp cánh đồng, chẳng ai tệ hơn hắn ta.

Tôi liếc qua, thấy chướng mắt, chẳng buồn đáp.

Hắn xấu hổ hóa giận, lẩm bẩm:

“Chịu theo cô đã là nể mặt rồi, còn bày đặt chê bai.”

Tôi nheo mắt lại:

“Anh nói gì đấy? Nói to lên xem.”

Hắn hoảng, xoay người bỏ chạy thẳng.

“Đồ đàn bà lực điền, đáng đời ế chồng!”

Tôi khịt mũi, bật cười khinh miệt.

“Hèn.”

6

Khi tiếng chuông tan ca vang lên, tôi trở về nhà.

Trần Tri Lạc vẫn cuộn người trong góc, nằm trên chăn, món đồ chơi vẫn ở nguyên chỗ cũ chưa đụng đến, nhưng bát cơm đã trống trơn.

Mấy chuyện đó đều không quan trọng, điều tệ nhất là — nó đi tiểu tiện, đại tiện ngay trong nhà.

Nhưng tôi cũng chẳng trách được, vì ở nhà họ Trần, nó vốn bị nhốt trong chuồng chó, nên đã quen như vậy rồi.

Tôi nhận ra đứa trẻ này khó dạy dỗ hơn mình tưởng.

Có vẻ như bị giam lâu, tâm lý nó đã hỏng rồi.

Tôi chỉ có thể lấy một cái thùng gỗ, dạy nó cách đi vệ sinh.

Nhưng nó chẳng nói gì, cũng không biết có hiểu hay không.

Buổi trưa tôi nấu cơm, Trần Tri Lạc vẫn lặp đi lặp lại động tác nhét cơm vào miệng, chẳng có cảm xúc gì.

Thấy bụng nó đã phồng lên, tôi liền lấy bát đi.

Nó nhìn chằm chằm theo bát cơm, tôi đành giải thích:

“Không được ăn quá nhiều một lúc.”

Nó vẫn không trả lời, ánh mắt trống rỗng như cũ.

Những ngày sau, cuộc sống của chúng tôi vẫn như thế.

Tôi ra đồng, vào rừng săn thú, còn nó thì cứ ở nhà một mình.

Cho đến hôm nay, khi tôi về, tôi phát hiện một điều khác lạ.

Trên quả bóng mây luôn nằm yên một chỗ, nay lại có hai dấu tay dính dầu.

Người chơi xong còn biết đặt lại đúng vị trí.

Tôi cảm thấy đó là một khởi đầu tốt.

Tối hôm ấy, tôi lên núi săn, gặp được một ổ thỏ.

Trong đó có một con mẹ đang mang thai, tôi liền mang về nhà.

Đêm ấy, tôi thức khuya dựng cho chúng một cái ổ nhỏ.

Sáng hôm sau, tôi lại đi làm sớm.

Khi mở cửa trở về, một bóng người vụt qua trước mắt — Trần Tri Lạc đang chạy vụt qua sân.

Bên kia chính là chỗ ổ thỏ.

Xem ra, nó thích mấy con thỏ nhỏ đó.

Tôi nghĩ vậy, khẽ mỉm cười.