Nhìn đống tiền trong tay, tôi do dự rất lâu.
Thật ra tôi hoàn toàn có thể mang tiền đi nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
Vừa tránh được tai họa diệt làng, lại chẳng phải vướng bận đứa trẻ ấy.
Nhưng khi nghĩ đến gương mặt trống rỗng của nó, chân tôi không sao nhúc nhích nổi.
Có lẽ vì tôi nhìn thấy chính mình trong đó — một đứa trẻ từng bị bỏ rơi.
Cũng có thể là vì những người xa lạ đang dõi theo và mong tôi cứu nó.
Hoặc là vì cha tôi.
Tôi lau nước mắt, cúi đầu lạy ba lạy trước sân.
“Nếu con thật sự làm được việc này, xin phù hộ cho cha ở kiếp sau bình an, hạnh phúc, có một gia đình trọn vẹn.
Đừng như kiếp này, mất vợ rồi mất con, cô quạnh cả đời.”
Tôi cố ý đợi thêm mấy ngày, rồi mới đến nhà họ Trần.
Thấy tôi mang theo nhiều tiền như vậy, Vương Thúy Hoa đảo tròng mắt liên tục, trong đầu lại nảy ra ý xấu.
Tôi lập tức quay người bỏ đi.
“Không mua nữa, thôi vậy. Dù sao đứa nhỏ ấy bị đánh hỏng cả rồi, tốn tiền thế cũng chẳng đáng.”
Vương Thúy Hoa vội vàng chạy theo ngăn lại, lôi kéo Trần Đại Phát ra thì thầm bàn bạc.
Cuối cùng, dù lòng vẫn lưỡng lự, họ vẫn không cưỡng nổi cám dỗ, đem Trần Tri Lạc bán cho tôi.
3
Vương Thúy Hoa tháo sợi xích sắt ra, còn cố tình kéo mạnh một cái, khiến cổ đứa bé giật về phía sau.
Trần Tri Lạc gầy trơ xương, sợi xích va vào xương kêu lên những tiếng “keng keng” lạnh lẽo.
Tôi quát lớn:
“Cô làm gì thế!
Từ nay đứa trẻ này là con tôi rồi.
Tôi không quan tâm trước kia cô đối xử thế nào, nhưng sau này mà dám động vào nó thêm lần nữa, tôi khiến cô không yên thân đâu.”
Tôi là phụ nữ, nhưng vóc người không nhỏ.
Lại thường xuyên làm việc ngoài đồng, nên sức cũng khá mạnh.
Vương Thúy Hoa có phần dè chừng.
Dù sao chồng cô ta, Trần Đại Phát, gầy như con khỉ, nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc ai thắng ai.
Trần Tri Lạc đứng dậy, quần áo đã rách tả tơi, gần như chẳng che nổi thân người.
May mà tôi đã chuẩn bị trước, lấy bộ đồ cũ mang theo, quấn kín cho nó.
Nó năm nay chắc khoảng năm tuổi, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng lớn được bao nhiêu.
Giống như từ khi mẹ nó mất, nó cũng không còn biết thế nào là “lớn lên” nữa.
Tôi bế nó ra khỏi nhà, nó vẫn không phản ứng gì.
Tôi cúi đầu, dịu giọng nói với nó:
“Mẹ đã mua con rồi.
Từ nay con là con của mẹ, sẽ không bao giờ phải quay lại nơi này nữa.”
Nhưng nó vẫn chẳng nói gì, ánh mắt trống rỗng như thể tâm trí đã bị rút sạch.
Tôi nhớ lúc trước, nhà Trần Đại Phát thường vang lên tiếng khóc nức nở.
Không biết từ khi nào, âm thanh đó biến mất.
Thỉnh thoảng tôi có đi ngang qua, vẫn thấy nó co ro trong cái chuồng chó.
Đó đúng thật là chuồng chó — trước kia nhà họ nuôi một con chó vàng to.
Sau khi con chó chết, cái chuồng ấy liền trở thành nơi ở của nó.
4
Tôi đưa Trần Tri Lạc về nhà, đun một nồi nước nóng cho nó tắm.
Nó thật sự quá bẩn, tóc dài bết lại, trong đầu đầy rận.
Nhưng khi cởi quần áo ra, tôi mới phát hiện tình hình còn tệ hơn.
Trên người là chi chít vết thương, lớn nhỏ đủ cả.
Có chỗ da gần như đã hoại tử, còn có cả giòi bò ra bò vào.
Dù tôi từng đi săn, đã quen với xác động vật thối rữa, nhưng khi thấy những thứ ấy trên thân thể một đứa trẻ, tim tôi vẫn lạnh buốt.
Dòng chữ trên màn hình lại hiện lên, toàn là lời chửi rủa.
Họ không hiểu sao có người lại nỡ đối xử tàn nhẫn đến vậy với chính con ruột của mình.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ lại kích động đến thế.
Đánh con là chuyện bình thường.
Trẻ chết cũng là chuyện bình thường.
Trong làng có nhiều nhà sinh đến bảy tám đứa, cuối cùng sống được ba bốn đứa là may.
Cha tôi từng nói, những năm hỗn loạn nhất, ban đêm nếu đi qua núi sau, sẽ nghe khắp nơi toàn tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Về sau không còn nghe nữa — vì chúng đều chết hết rồi.
Trong làng này, thứ không bao giờ thiếu chính là trẻ con, chết một đứa thì lại sinh thêm một đứa khác.
Giữa đám lời chửi, đột nhiên có một dòng được đẩy lên trên cùng:
【Được rồi, nữ nhân này, ta tuyên bố ngươi thoát chết.】
Tôi thấy buồn cười vô cớ, suýt bật cười thành tiếng.
Nước nóng đổ xuống, Trần Tri Lạc theo phản xạ co người lại.
Tôi hỏi:
“Đau không?”
Nó không trả lời.
Tôi định đưa tay xoa đầu an ủi, nhưng nó giật mạnh, né hẳn sang một bên.
Nước trong chậu bắn tung tóe, tôi đành dừng lại.
Tôi thay vài lần nước nóng mới rửa sạch được hết bụi bẩn trên người nó.
Bình thường nhìn như một cục đất, nhưng sau khi tắm xong, làn da nó trắng đến mức lộ cả mạch máu.
Chỉ là cái trắng ấy không phải khỏe mạnh, mà là kiểu trắng bệch vì thiếu dinh dưỡng.
Tối đến, khi đi ngủ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đặt nó nằm trên giường.
Sợ nó chưa quen nhà mới, tôi cố thức để trông chừng, nhưng chẳng thấy gì lạ, dần dần cũng buồn ngủ.
Vừa chợp mắt không bao lâu, bỗng nghe “thịch” một tiếng.
Tôi bật dậy, thấy Trần Tri Lạc ngã xuống đất, nhưng nó không kêu đau.
 
    
    

