Chờ đến khi Điềm Điềm ăn xong, còn ợ no nê, tôi lại gọi thêm hai chiếc đùi gà nữa, chia đều cho hai đứa.
An An vui mừng, nhất định đòi mẹ cùng ăn.
Tôi bảo mình không thích, cậu bé mới bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Điềm Điềm thì no rồi, vẫn giữ chặt túi đựng đùi gà trong tay, không hề có ý chia sẻ dù chỉ là một miếng, ngay cả khi nhìn thấy em trai gắp đồ ăn cho mẹ.
Ăn xong, tôi dẫn cả hai đi mua quần áo.
An An lén kéo tay tôi, nói nhỏ:
“Mẹ ơi, tiền mẹ định mua đồ cho con, mẹ mua cho chị hết đi.”
Tôi nghĩ, quần áo cho An An lúc nào cũng có thể mua, nên mua cho Điềm Điềm ba bộ, còn An An chỉ một bộ — tránh để con bé khó chịu rồi lại lén bắt nạt em.
Điềm Điềm thấy tôi mua nhiều cho mình thì mừng rỡ ra mặt, hớn hở quay sang khoe với An An:
“Thấy chưa, mẹ thương chị hơn đó!”
Nhưng An An chẳng hề ghen tị, chỉ mỉm cười hiền lành:
“Chỉ cần mẹ cũng thương con là được rồi.”
Tôi xoa đầu con, dịu dàng nói:
“Mẹ thương hai đứa như nhau mà.”
Điềm Điềm bĩu môi tỏ vẻ không vui, còn An An thì nhảy cẫng lên, cười tươi rạng rỡ.
6
Tuy trong lòng tôi có oán trách Lâm Điềm Điềm là đứa vong ân bội nghĩa, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ ngược đãi hay làm khó con bé.
Chỉ là, để tôi toàn tâm toàn ý dạy dỗ nó như kiếp trước — thì không bao giờ nữa.
Với tính cách của Điềm Điềm, nếu tôi còn tận tâm với nó như xưa, lớn lên nó nhất định sẽ lại quay lưng, bêu rếu tôi, đổ lỗi cho tôi như đời trước — biến tôi thành “người mẹ biến thái” bị mọi người khinh bỉ.
Thế nên, kiếp này tôi quyết định — chỉ cần “đối xử tốt” với nó là đủ!
Những ngày tiếp theo, tôi cho Điềm Điềm ăn ngon, chơi vui, mua đủ thứ quà, chăm sóc tận tình.
Tôi để con bé thoải mái tận hưởng, chẳng ép buộc gì cả.
Chỉ thỉnh thoảng làm ra vẻ nhắc nhở chuyện học hành.
Cứ hễ thấy nó không vui, tôi liền “giải phóng” cho ngay.
Tôi còn cố ý đăng lên mạng xã hội mọi hình ảnh tôi đối xử tốt với nó — giống hệt như kiếp trước Lâm Duệ từng làm.
Dĩ nhiên, tôi cũng không quên đăng thêm vài tấm ảnh con bé ngồi học bài, ai nhìn vào cũng phải khen tôi là người mẹ mẫu mực, có trách nhiệm.
Ngay sau khi bài đăng “con gái chăm học” được chia sẻ, Lâm Duệ đã ngồi không yên.
Anh ta gọi điện cho tôi, giọng khó chịu, yêu cầu tôi đưa Điềm Điềm về sớm.
Nhưng Điềm Điềm khóc lóc, nằng nặc không chịu.
Lâm Duệ phải quát mắng một trận, con bé mới miễn cưỡng đồng ý.
Lúc chia tay, Điềm Điềm ôm chặt lấy tôi, khóc nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Con muốn mẹ! Con muốn ở với mẹ!”
Tôi làm ra vẻ đau lòng, dịu dàng nói:
“Hay là để hết kỳ nghỉ rồi mẹ đưa con về nhé?”
Lâm Duệ càng nghe càng giận, thô bạo kéo con gái ra khỏi tay tôi:
“Tô Mạn! Cô lo dạy dỗ con trai cô cho tốt đi, đừng có nhòm ngó con gái tôi nữa!”
Tôi bất lực nhìn theo Điềm Điềm, nhẹ giọng dỗ:
“Điềm Điềm, lần sau lại đến chơi nhé, mẹ sẽ chờ con.”
Con bé vừa khóc vừa giãy giụa:
“Không! Con muốn mẹ bây giờ! Con muốn mẹ ngay bây giờ!”
Tiếng khóc của nó vang khắp sảnh lớn, nhưng Lâm Duệ càng bực, càng ôm chặt con, lôi đi không ngoảnh lại.
Đợi đến khi bóng dáng hai cha con khuất hẳn khỏi tầm mắt, tôi mới quay đi, âm thầm lau nước mắt.
Vừa lên xe, An An lập tức nhào vào lòng tôi.
Tôi hỏi con:
“An An, con có thích chị không?”
An An ngập ngừng một lúc, như sợ nói sai.
Tôi mỉm cười, xoa đầu con, rồi thẳng thắn nói:
“Mẹ không thích chị con lắm.”
An An ngạc nhiên gật đầu, rồi lí nhí đáp:
“Mẹ ơi, con cũng không thích chị. Chị không nghe lời mẹ, lại hay bắt nạt con nữa.”
Tôi gật đầu:
“Mẹ biết. Sau này chị sẽ không thường xuyên ở cùng chúng ta đâu. Đây là bí mật giữa mẹ và An An nhé, tuyệt đối không được nói với ai.”
An An vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:
“Vâng vâng! An An biết rồi, bí mật không được nói cho ai hết!”
Tôi lại dặn thêm:
“Sau này nếu chị bảo con làm chuyện gì giấu mẹ, nhất định không được làm, nhớ chưa?”
An An nghiêm túc gật đầu, đáp chắc nịch:
“Nhớ rồi ạ! An An nhớ rồi!”
Lâm Điềm Điềm vốn là đứa tinh ý, nhiều mưu mẹo, tôi không biết kiếp này ở với Lâm Duệ, cô ta sẽ bị dạy dỗ thành người thế nào.
Nhưng tôi sợ một ngày nào đó, con bé sẽ lợi dụng An An làm việc xấu.
Vì vậy, tôi phải tiêm trước cho An An một liều “thuốc đề kháng”.