“Vậy mà con gái tôi chẳng biết cảm ơn, còn suốt ngày nói tôi ngược đãi nó, chỉ vì muốn moi thêm tiền từ tôi!”

Nói đến đây, mẹ lại sụt sùi lau nước mắt.

Toàn thân tôi run lên vì tức giận.

Những gì bà nói không có lấy một câu thật, thế nhưng bà luôn có cách khiến mọi người tin răm rắp.

Gần như tất cả cư dân mạng đều đứng về phía bà.

Chỉ còn vài người tỉnh táo lên tiếng chất vấn:

“Nếu bà ngay cả cơm còn chẳng có mà ăn, thì tiền đâu mua wagyu cho chó hoang? Tiền đâu làm từ thiện? Còn mấy bộ đồ hàng hiệu trên người bà từ đâu ra?”

Mẹ bình thản, không hề lúng túng:

“Tiền làm từ thiện là di sản chồng tôi để lại. Con gái tôi, Tô Nguyệt, từ nhỏ đã có phẩm hạnh xấu, chồng tôi trước khi mất đã để lại di ngôn: đem toàn bộ tiền tiết kiệm làm từ thiện, coi như tích đức chuộc lỗi thay cho con gái.”

“Còn những món hàng hiệu trên người tôi, đều là do chồng mua lúc còn sống. Mỗi lần mặc, tôi như cảm thấy ông ấy vẫn ở bên cạnh…”

Những lời này vừa dứt, ai nấy đều xúc động nghẹn ngào.

【Tôi vừa nãy còn ủng hộ Tô Nguyệt, đúng là vết nhơ cả đời!】

【Thì ra người mẹ mới là người tốt, đến cơm còn chẳng ăn được mà vẫn làm từ thiện, cảm động quá đi mất!】

【Giết quách Tô Nguyệt đi! Loại lừa đảo như thế không xứng sống trên đời!】

Khán giả bỏ phiếu tại chỗ, tất cả đều đồng ý trừng phạt tôi.

Chánh án tuyên bố tôi thua kiện lần nữa.

Rất nhanh, dụng cụ lăng trì được đưa đến trước mặt.

Ngay trước giây phút bị trói chặt, đầu tôi vụt lóe sáng, tôi liều mạng hét lên:

“Khoan đã! Tôi có nhân chứng!”

“Họ có thể chứng minh tôi mới là nạn nhân!”

Giây phút cuối cùng, tôi yêu cầu kết nối trực tiếp với người thân và bạn bè.

Người đầu tiên là hàng xóm.

Bà cụ là người trông tôi lớn lên, hiểu rõ tính nết của tôi, nhất định sẽ minh oan cho tôi!

“Bà ơi, bà còn nhớ hồi nhỏ cháu đói quá, lén ăn một quả trứng gà, rồi bị mẹ lột sạch quần áo ném ra đường không?”

Bà cụ gật đầu:

“Đúng là có chuyện đó.”

Tôi như người chết đuối nắm được cọng rơm.

Nhưng chưa kịp vui mừng, bà cụ lại dội thẳng cho tôi gáo nước lạnh:

“Nhưng đó là vì cháu bị dị ứng trứng mà.”

“Mẹ cháu không cho ăn, cháu liền cởi hết quần áo chạy ra đường la lối, nói mẹ ngược đãi, còn nhờ người gọi cảnh sát giúp.”

“Haizz, hồi bé không hiểu chuyện thì thôi, giờ lớn rồi sao càng ngày càng quá đáng, đến mức dám kiện cả mẹ ruột ra tòa thế này?”

Không phải thế!

Nhất định là bà đã bị mẹ tôi mua chuộc rồi!

Phần bình luận trên màn hình lập tức tràn ngập tiếng mắng chửi.

【Tưởng là một đứa trẻ đáng thương, hóa ra lại là kẻ xấu bẩm sinh.】

【Thích nhất là xem ác nhân tự rước họa vào thân, thật hả hê!】

【Người mẹ bao năm vẫn chưa thoát khỏi bóng ma nguyên sinh, cá già cá già mau bơi đi, bốn phương tám hướng đều là tự do.】

【Sau này tôi thật sự không dám sinh con nữa, nhỡ nuôi phải đứa như Tô Nguyệt thì đời tôi coi như xong.】

Tôi gồng mình chịu áp lực, điên cuồng kết nối với những người thân quen khác.

Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều đứng về phía mẹ.

Ngay cả cô bạn thân hơn mười năm của tôi cũng quay sang chỉ trích tôi.

“Tô Nguyệt, bao năm nay cậu thường cố ý bịa chuyện mẹ ngược đãi mình chỉ để lấy lòng thương hại của người khác.”

“Mẹ cậu không so đo, nhưng mình thật sự không chịu nổi nữa.”

“Hôm nay, mình phải nói rõ cho mọi người biết sự thật!”

Cô ta tung ra vài bức ảnh khiêu gợi của tôi.

Trong ảnh, tôi đang quấn quýt với mấy người đàn ông.

“Những vết thương trên người Tô Nguyệt, vốn không phải do mẹ cô ta ngược đãi, mà là do cô ta tự chơi trò biến thái để tìm kích thích!”

“Còn chuyện đi ăn cơm thừa của người khác, chẳng qua là nhiệm vụ mà ‘chủ nhân’ giao cho thôi!”

“Thực ra, mẹ Tô Nguyệt biết con gái mình ngày nào cũng ăn chơi trụy lạc, sợ nó bị đàn ông lừa, nên mới khuyên nhủ tốt bụng. Nhưng Tô Nguyệt chẳng những không cảm kích, mà còn tức giận kiện mẹ ra tòa, chỉ để hại mẹ chết rồi chiếm gia sản, cùng đám đàn ông kia tiêu xài sung sướng!”

Cả khán phòng nổ tung.

【Trời ạ, hóa ra còn có nguyên nhân này, kinh khủng thật!】

【Đâu phải mẹ ngược đãi con, rõ ràng là con ngược đãi mẹ!】

【Giết quách Tô Nguyệt đi! Nếu loại người này mà bước chân vào xã hội… tôi không dám tưởng tượng nữa!】

Theo lệnh của chánh án, tôi bị trói lên bàn hành hình.

Mẹ rưng rưng nước mắt, giả vờ tốt bụng đến tạm biệt tôi.

“Tô Nguyệt, là lỗi của mẹ, mẹ không cho con được cuộc sống mà con muốn.”

“Nếu có kiếp sau, mong con có lá số đẹp, đầu thai vào một gia đình giàu có hơn.”

“Con đừng sợ, cha con đang đợi con trên thiên đường đấy.”