Buổi trưa, bố tôi vào bếp nấu cơm, mẹ nhìn thấy thì lại không vui.
“Còn nói tôi là bảo mẫu, tôi thấy bố cô mới thật sự là bảo mẫu nhà cô ấy!”
Bố tôi vội vàng giải thích: “Không phải đâu, bình thường toàn là con rể lớn nấu. Hôm nay cậu ấy bận nên tôi trổ tài một chút thôi.”
Cuối cùng, cả nhà cũng có thể ngồi ăn chung một bữa cơm.
Trên bàn ăn, mẹ không ngừng ba hoa về cuộc sống ở nước ngoài tốt thế nào, biệt thự rộng ra sao, hồ bơi to cỡ nào, đồ bán ngoài đó đắt đỏ ra sao.
Con gái tôi mở to mắt, ánh lên sự ao ước: “Mẹ ơi, con cũng muốn được đi nước ngoài chơi.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã chen ngang đầy mỉa mai: “Mẹ con thì đừng mơ nữa, bên đó tiêu xài cao lắm, đến cơm cũng xin không ra.”
Con bé lập tức ngậm miệng. Dù còn nhỏ tuổi, nó cũng đủ thông minh để cảm nhận được ác ý trong lời của bà ngoại.
Tôi nhíu mày, xoa đầu con gái: “Đợi con lớn rồi, nhà mình muốn đi đâu thì đi đó.”
Nói xong, tôi lạnh mặt quay sang mẹ: “Đừng nói mấy lời đó trước mặt con gái tôi nữa. Nếu mẹ thấy ở nước ngoài trăng tròn hơn, thì khỏi về cũng được.”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp cãi lại: “Cô tưởng tôi muốn về à? Là con gái út hiếu thảo nằng nặc đòi đưa tôi về thăm các người, không thì tôi còn lười về ấy chứ!”
Em gái tôi đứng bên cười gượng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Làm sao có chuyện là em gái đòi về, kiếp trước bố tôi cả chục năm còn chẳng quay lại một lần, toàn là chúng tôi tự đi thăm.
Tôi dứt khoát hỏi thẳng em: “Thế hai người tính khi nào đi?”
Em gái do dự, kéo tôi ra ban công nói chuyện.
“Chị ơi, em thấy… hay để mẹ ở nhà đi, em đưa bố qua bên đó.”
11
Tôi không nén nổi tò mò: “Sao thế? Chẳng lẽ mẹ không trông nổi các cháu?”
Nghe tôi hỏi, em gái lập tức bắt đầu than vãn.
“Chị không biết đâu, mẹ suốt ngày đòi tụi em dẫn đi du lịch, lại còn nhất định phải mua đồ hiệu, túi xách để khoe với mọi người.”
“Dù có nhiều tiền thì cũng không thể tiêu kiểu đó được. Đã vậy bà còn không biết nấu ăn, làm bọn nhỏ phải nhập viện mấy lần, tiền thuốc men cũng đâu có ít!”
Tôi gật gù, quay đầu hỏi:
“Thế còn tiền của mẹ? Bà không thể tự chi trả cho mấy khoản đó à?”
Em gái lập tức liếc đi chỗ khác, lúng túng đáp: “Em… em đâu biết, chắc mẹ tiếc không muốn xài thôi.”
Ánh mắt tôi trầm xuống — rõ ràng em đang giấu điều gì đó.
Mẹ nói đã đưa tiền cho em đầu tư, còn em thì không chịu khai thật.
Nếu chỉ là vì sợ tôi truy cứu thì còn đỡ, lỡ như số tiền đó đã bị tiêu xài phung phí hết rồi… đến lúc đó mẹ chẳng tức chết?
Em gái nắm lấy tay tôi, giọng mềm mỏng cầu xin: “Chị tốt bụng nhất nhà, chỉ có chị mới trị được mẹ. Chị không thể bỏ mặc em được đâu!”
Giọng cô ta dần nhỏ lại, lo lắng nói: “Nếu mẹ cứ tiếp tục thế này, Chris có khi sẽ ly hôn với em mất!”
“Không đến mức đó đâu mà.”
Tôi theo thói quen đáp vậy, nhưng hình ảnh cuộc gọi ở kiếp trước lập tức hiện lên trong đầu.
Tôi sửa lại lời: “Cũng có khả năng đấy. Em tốt nhất nên chú ý tới Chris nhiều hơn, lỡ đâu bị ‘đội mũ xanh’ thì khổ.”
Em gái nhíu mày phản bác: “Chị đúng là không biết ăn nói. Chris không phải loại người đó. Em thấy chị nên lo cho anh rể thì hơn.”
“Ngày nào cũng ra ngoài, biết đâu có vài cô bồ nhí rồi cũng nên.”
Thế đấy, cuối cùng lại đổ ngược lên đầu tôi.
Tôi thừa nhận mình không biết nói lời dễ nghe, nhưng tôi nói toàn là sự thật.
Em gái bĩu môi, rồi lại kéo tay áo tôi: “Thôi vậy nha chị, coi như quyết định rồi. Mẹ ở lại, em đưa bố đi.”
Tôi giật áo ra, bình tĩnh đáp: “Chuyện này tôi nói không có giá trị.”
Tôi lập tức kéo rèm cửa sổ ban công, hướng vào nhà lớn tiếng gọi: “Mẹ ơi, em con nói không muốn đưa mẹ ra nước ngoài nữa, muốn đưa bố đi!”
12
Mặt em gái tôi lập tức đỏ bừng, tức giận lườm tôi mấy cái rõ dài.
Cô ta vốn định để tôi làm người đứng ra dỗ mẹ, ai ngờ tôi lại nói toẹt ra như vậy.
Mẹ tôi kinh ngạc đứng bật dậy, nhíu mày trừng mắt nhìn em gái: “Con út! Con thật sự nói vậy hả?!”
Em gái theo phản xạ lập tức chối bay: “Em có nói gì đâu, chị đừng bịa đặt!”
Mẹ tôi lại quay sang trừng mắt với tôi: “Trần Chân, mày đúng là muốn làm loạn rồi! Chuyện hoang đường thế mà cũng bịa ra được!”
Tôi liền rút điện thoại ra, mở bản ghi âm.
“Chị ơi, em thấy hay là để mẹ ở lại trong nước đi…”
May mà tôi đã cẩn thận ghi âm lại đoạn em gái nói lúc nãy.
Em nghe xong mặt mũi tái mét, nghiến răng định lao vào giật lấy điện thoại.
“Trần Chân, chị giỏi quá ha, chị em nói chuyện mà cũng ghi âm!”
Chính vì là chị em ruột, tôi mới biết cô ta là hạng người gì.
Khi đoạn ghi âm cứ thế vang lên, sắc mặt mẹ tôi càng lúc càng khó coi, ngực phập phồng vì tức giận.
Bà thật không ngờ, đứa con gái út mà bà luôn tự hào lại coi bà như gánh nặng.
“Trần Nghiên! Con nói rõ ràng đi! Hơn một trăm vạn đó là mẹ tiếc không dám tiêu sao? Mẹ không phải đã đưa hết cho con rồi à?”
“Tiền của mẹ bị chó gặm mất rồi chắc? Mẹ nói cho con biết, không đưa mẹ ra nước ngoài thì thôi, ít nhất phải trả tiền lại cho mẹ!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/me-trong-sinh-toi-tu-choi-duong-gia/chuong-6