Mẹ tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi, mắt tam giác hung dữ: “Trần Chân! Mày không muốn cho tao về đúng không?”

Tôi gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Mẹ biết vậy là tốt rồi.”

Mẹ tôi tròn mắt không tin nổi: “Mày nói gì? Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao?”

Bố tôi ngáp dài rồi khuyên: “Thì cũng hết cách rồi… hay để bố gọi cho em mày bảo tụi nó về?”

Mẹ tôi tức tối hét lên: “Mày tưởng tao không gọi à? Nó có thèm nghe đâu! Với lại ai biết giờ chúng nó đang ở nước nào rồi! Tao mặc kệ, tụi bay nhất định phải sang rước tao về ngay lập tức!”

“Nếu không… nếu không tao nhảy xuống hồ bơi chết cho xem!”

Mẹ tôi chỉ vào bể bơi để dọa dẫm, chiêu tự sát này kiếp trước bà đã dùng rồi.

Tôi đã miễn dịch, bực bội xoa thái dương: “Vậy thì mẹ nhảy đi, biết đâu nhân tiện học được bơi thì sao.”

Nói xong, tôi mặc kệ tiếng hét của mẹ, trực tiếp cúp máy.

Bố tôi lo lắng: “Lỡ đâu mẹ con thật sự nhảy thì sao?”

“Không sao đâu, cái bể đó sâu chưa đến một mét, chết sao nổi.”

Huống hồ mẹ tôi là người yêu mạng sống, tuyệt đối không dám làm thật.

Quả nhiên, ngày hôm sau mẹ lại gọi điện đúng giờ.

Lần này bà thông minh hơn, chọn gọi vào ban ngày.

Tôi vừa bắt máy, mẹ đã nước mắt ngắn dài: “Mẹ thật sự không sống nổi bên này nữa rồi, bên này người ta nói gì mẹ cũng không hiểu.”

“Con cả à, mau đón mẹ về đi, mẹ ở đây mới một tháng mà sụt mất bốn cân rồi!”

Tôi dịu giọng an ủi: “Giảm cân cũng tốt mà mẹ, mẹ yên tâm đi, đợi em và em rể con đi du lịch về nhất định sẽ bù đắp cho mẹ.”

Thấy khóc cũng không lay động được tôi, mẹ tôi dứt khoát ra điều kiện: “Mẹ không chờ nổi nữa đâu, mau mua vé máy bay đưa mẹ về!”

Tôi thấy lạ: “Không phải mẹ còn hơn một trăm vạn trong tay sao? Sao lại đến vé cũng không mua nổi?”

Mặt mẹ tôi cứng đờ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi: “Thì… em mày nói là muốn làm ăn, mẹ đưa hết tiền đầu tư rồi…”

09

Chuyện đến nước này thì chẳng còn gì để nói. Tôi tuyệt đối không đời nào chịu làm con gà ngốc móc tiền mua vé cho bà.

Thấy tôi lại định cúp máy, mẹ giận dữ nói: “Nhưng em mày hứa rồi! Sau này sẽ trả mẹ gấp đôi! Hơn một trăm vạn thôi mà, con rể mẹ chỉ cần một tháng là kiếm được!”

Tôi lật mắt khinh bỉ, lười đáp lại: “Vậy thì chờ em mày mua vé cho mẹ đi, tìm con làm gì?”

Thật ra trong lòng tôi cũng không hiểu nổi, em gái và em rể giàu thế sao không thuê nổi mấy bảo mẫu?

Kiếp trước, bố tôi cũng ở nhà họ làm bảo mẫu không công suốt mười năm trời.

Tôi nhìn bố đang luyện chữ trong phòng khách, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Cuối cùng thì em gái và em rể cũng đi du lịch vòng quanh thế giới về, vì sắp đến Trung thu, mẹ tôi nhất quyết đòi về nước.

Lúc về nước, mẹ còn đặc biệt dặn chúng tôi phải đổi xe đón bà.

“Người đông thế, xe taxi của chồng mày ngồi không đủ. Với lại, em rể mày là ông chủ, ngồi taxi thì mất mặt quá!”

Tôi hết nói nổi, dứt khoát đáp: “Vậy thì các người tự thuê xe về đi, tụi con còn phải đi làm.”

Cuối cùng thấy chúng tôi thật sự không đi đón, họ đành phải gọi taxi về.

Rốt cuộc vẫn là ngồi taxi, mà taxi thì cũng phải trả tiền như thường.

Mẹ tôi mặt mày hằm hằm, ném mạnh va li xuống sàn mà không nói lời nào.

Con gái tôi không hiểu chuyện, vui vẻ chạy tới ôm lấy bà: “Bà ngoại! Dì út! Hai người về rồi!”

Nhưng mẹ tôi lại hất con bé ra, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Đám trẻ nhà em gái cũng chẳng khách sáo, vồ lấy bánh kẹo, trái cây trên bàn mà ăn lấy ăn để.

Con gái tôi ngơ ngác nhìn bà, dè dặt hỏi: “Bà ơi, bà có ăn bánh trung thu không? Con để dành cái trứng muối ngon lắm cho bà.”

“Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn, y như mẹ mày!”

Mẹ tôi bất ngờ nổi trận lôi đình, liếc mắt mắng tôi: “Mày có biết tụi tao phải đợi ở sân bay bao lâu không? Làm người cũng không biết làm cho tròn!”

Em gái đứng bên cạnh giả vờ an ủi: “Mẹ đừng tức giận mà hại sức khỏe.”

“Chị cũng quá đáng thật, mẹ chỉ nói vài câu trong lúc tức giận, mà chị không chịu để anh rể đến đón!”

Tôi tức đến bật cười: “Cô giả vờ cái gì nữa? Nếu thật sự thương mẹ, sao đi du lịch khắp thế giới không dẫn bà theo?”

“Còn nữa, chồng tôi đâu phải tài xế riêng của các người, thích là sai tới sai lui.”

Không hài lòng? Không hài lòng thì ráng chịu.

10

Em gái bị tôi nói nghẹn họng, chỉ biết lắp bắp: “Bọn em có phải đi chơi đâu… là đi làm ăn đó chứ…”

Mẹ bênh ngay: “Đúng vậy, con bé có kể với mẹ rồi, là đi bàn công chuyện làm ăn, mỗi đơn cũng kiếm vài triệu!”

Tôi cười nhạt: “Làm ăn lớn thế sao không thuê giúp việc?”

“Mướn gì mà mướn! Dù có tiền cũng không thể phung phí như vậy! Trông ba đứa cháu ngoại là mẹ tình nguyện!”

Tôi thật sự bị tốc độ đổi mặt của mẹ làm cho sững sờ, bèn im lặng, không nói thêm gì nữa.

Mẹ thích làm bảo mẫu thì cứ làm đi.