Tôi cố nén giận giải thích: “Mẹ cũng biết mà, nhà con nhỏ thế, bố tới ở cũng không thoải mái.”

“Hừ! Ai bảo mày hồi đó cố sống cố chết lấy cái thằng không có tiền. Nếu mày cũng lấy được người giàu như em mày thì giờ đã ở biệt thự lớn rồi!”

Ánh mắt khinh bỉ của mẹ lại một lần nữa khiến tim tôi đau nhói.

Quả nhiên, lúc không có tiền, người đầu tiên coi thường bạn chính là cha mẹ.

Từ sau khi tôi và em gái gả cho hai người đàn ông khác nhau, mẹ bắt đầu đối xử khác biệt với chúng tôi.

Em gái thì làm gì cũng đúng, muốn ăn cherry đắt tiền là ăn ngay. Còn tôi, thi thoảng mua chút đồ ngon cho con thì lại bị nói là tiêu xài hoang phí.

Em gái bĩu môi nói: “Chị à, chị đừng vừa ăn vừa la làng. Bố chị có lương hưu, chị không phải lo gì hết. Hai căn nhà này cũng nên coi là bù đắp cho em đi chứ?”

03

Mẹ lập tức hùa theo: “Đúng đấy, nhà này vốn là tài sản của bố mẹ, muốn cho ai là quyền của bố mẹ.

Trần Chân, bố mẹ còn chưa chết mà mày đã nghĩ đến chuyện để chồng mày nuốt trọn tài sản rồi à?”

Nuốt trọn tài sản? Nhà tôi có gì mà để nuốt?

Ngược lại, chồng tôi chỉ cần có chút tiền dư là lại biếu bố mẹ tôi ngay.

Tôi cười lạnh: “Nếu mẹ không vui thì đưa cả bố mẹ theo đi, nhà cũng giao hết cho em, tôi không ý kiến.”

Nói rồi tôi đứng dậy định rời đi, mẹ tức giận hét lên phía sau: “Mày có thái độ gì đấy? Dù có cho hay không, bọn tao vẫn là bố mẹ mày! Mày phải dưỡng già cho bọn tao!”

Chồng tôi nghe thấy tiếng cãi vã, vội vàng bê đĩa trái cây từ trong nhà ra.

Anh vừa lau tay bằng tạp dề, vừa cười lấy lòng: “Bố mẹ à, đừng giận nữa. Con biết em rể con có bản lĩnh, nhưng chuyện dưỡng già thì nhà con chắc chắn sẽ lo liệu.”

Nhìn chồng tôi khom lưng cười lấy lòng, tim tôi đau nhói.

Kiếp trước, chồng tôi còn nhường cả phòng ngủ chính cho mẹ tôi, ba người nhà tôi phải chen chúc trong căn phòng nhỏ, anh ấy chưa từng than phiền một câu.

Con gái thì đến cái bàn học cũng không có chỗ để, ngày nào cũng phải cúi người làm bài tập trên bàn trà.

Kiếp này, tôi sẽ không để họ chịu uất ức như thế nữa!

Thế mà mẹ lại không buồn liếc nhìn chồng tôi một cái, hừ lạnh: “Nếu không phải tại anh không có bản lĩnh ra nước ngoài, thì ông bà già như chúng tôi đâu phải sống cảnh chia đôi như thế này!”

Chồng tôi lúng túng đứng một bên, còn em rể thì vắt chân ngồi trên ghế sofa, trông vô cùng thư thái.

Anh ta thỉnh thoảng còn dùng tiếng Anh hỏi em gái tôi bao giờ mới đi được, anh ta còn phải quay về khách sạn để massage nữa.

Tên Tây này, vẻ mặt khó chịu sắp trào cả ra ngoài rồi.

Thế mà mẹ tôi vẫn cố nhét hoa quả vào tay anh ta: “Chris, con ăn thêm cherry đi, công việc nhiều mà hại não lắm.”

Em rể hất trái cây sang một bên rồi đứng bật dậy, em gái tôi vội vàng nói: “Mẹ à, mẹ muốn đi nước ngoài với con thì nhất định phải mang theo một trăm vạn, nếu không thì con cũng không giúp mẹ làm thẻ xanh được đâu.”

Tôi cũng đứng lên: “Bố, nếu bố muốn ở lại với con thì cũng không thể tay trắng mà đến, nhà cửa thì mỗi người một căn!”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại bướng bỉnh như thế.

Bà đã quyết tâm ra nước ngoài với em gái, bất ngờ ‘vụt’ một cái đứng dậy.

Mẹ lao vào bếp, rút dao thái ra rồi dí vào cổ mình hét lớn: “Trần Chân! Nếu mày không cho bán cả hai căn nhà, tao chết cho mày xem! Tao sẽ để cho thiên hạ biết, mày là đứa con bất hiếu!”

04

Mọi người đều bị dọa sợ ngây người, em gái bịt miệng hét lên, em rể thì trợn to mắt, chửi thề bằng tiếng Anh.

Bố tôi ôm ngực thở dài: “Sao lại thành ra thế này chứ? Cả nhà mà lại loạn như thế này sao.”
“Tiểu Trân, con cũng biết tính mẹ rồi mà, nghe lời mẹ đi!”

Em gái sợ hãi nói: “Chị, chẳng phải chỉ là một căn nhà thôi sao? Vốn dĩ cũng là của bố mẹ, chị làm gì mà phải ép mẹ đến mức này?”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, mẹ thì đắc ý nhìn tôi, dường như đang khoe khoang.

Khoe rằng bà là mẹ tôi, cho dù thế nào thì vẫn là mẹ tôi.

Bỗng tôi cảm thấy mu bàn tay ấm lên, thì ra là chồng tôi nắm lấy tay tôi.

Anh nhìn tôi chân thành nói: “Vợ à, mình đừng tranh căn nhà đó nữa, đừng đối đầu với mẹ. Anh đồng ý chăm bố, để ông ở với mình cũng được.”

Nước mắt tôi gần như trào ra, tôi hít mũi, gật đầu: “Em có thể từ bỏ căn nhà, nhưng em muốn ký với em gái một bản cam kết.”

“Từ hôm nay, em chỉ lo việc dưỡng già cho bố, còn em gái lo phần của mẹ. Dù có chuyện gì cũng không được đổi ý.”

Em gái còn chưa lên tiếng, mẹ tôi đã vội đồng ý: “Được, miễn không có mày chọc giận, mẹ chắc chắn sống thọ trăm tuổi!”

Em gái thấy chuyện một trăm vạn vẫn còn trong tay, cũng không nói gì thêm.

Còn tôi thì giấu đi ánh mắt lạnh lẽo, nhớ đến cuộc điện thoại mà mẹ tôi nhận được khi nằm viện ở kiếp trước.

Đó là một cuộc gọi… mượn tiền.

Thì ra ở nước ngoài, em gái không hề sống xa hoa như chúng tôi tưởng, ngược lại ngày nào cũng phải đấu đá với tiểu tam.

Về sau cô ấy mới phát hiện ra, hóa ra mình cũng chỉ là một trong số các tiểu tam, em rể đã khóa thẻ ngân hàng của cô.

Em gái hoàn toàn suy sụp, muốn vay tiền để về nước.

Tôi còn chưa kịp gửi tiền thì đã trọng sinh rồi.

Lần này tôi muốn xem thử, mẹ tôi và cô ta sang đó rồi… trụ được bao lâu.

05

Sau khi bán nhà, mẹ tôi đi đâu cũng khoe rằng mình sắp theo con gái út ra nước ngoài hưởng phúc.

Hàng xóm, bà con ai cũng ngưỡng mộ, ai nấy đều nói mẹ tôi có phúc, có con gái tài giỏi.

Còn tôi, họ chỉ biết thở dài: “Chị cả từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ai ngờ lớn lên lại không bằng đứa em nghịch ngợm cưới được chồng tốt.”

Tôi nghe xong cũng coi như gió thoảng bên tai, còn mình thì thuê căn nhà bên cạnh để bố ở.

Mẹ tôi biết chuyện thì tức giận nhảy dựng lên, suốt ngày đi khắp nơi nói tôi bất hiếu, không cho bố sống cùng.

Nhưng thực tế, bố tôi lại thấy vô cùng thảnh thơi, sống một mình chẳng bị ràng buộc gì.

Tới ngày xuất ngoại, tôi và bố cùng tiễn họ ra sân bay.