Ba dắt tôi đi chơi tàu lượn siêu tốc, cả nhà cùng nhau trượt nước, rồi đến khu kho báu chủ đề cướp biển vùng Caribe.
Khi đêm buông xuống, chuẩn bị bắn pháo hoa…
Ba đã nhấc bổng tôi lên vai.
Tôi ngồi trên đôi vai vững chãi của ba, ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên trời.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười của cả ba người chúng tôi đã được ghi lại trong bức ảnh đó.
Giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài.
Nhưng rồi rất nhanh, tôi lau khô nước mắt, tự mình xua tan những suy nghĩ u ám.
Không thể mãi sống trong quá khứ được.
Mẹ từng nói với tôi:
“Bối Bối, dù là khi nào, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của con. Học hành có thể không phải con đường duy nhất, nhưng chắc chắn là con đường khiến con có nhiều lựa chọn hơn.”
Đúng vậy.
Là học tập.
Sau khi ba mẹ ly hôn, thành tích của tôi từ top đầu lớp rớt xuống tận cuối bảng.
Giờ đây, tôi dậy sớm, thức khuya.
Ngày ngày học từ vựng tiếng Anh, học thuộc bài văn.
Rảnh lúc nào là cầm sách đọc lúc ấy.
Lần đầu không hiểu, thì đọc lần hai.
Chăm chỉ có thể bù đắp mọi thiếu sót.
Huống hồ gì, tôi vốn dĩ không hề kém cỏi.
Rất nhanh, điểm số của tôi tăng vọt.
Trở thành học sinh đứng đầu lớp.
Sau đó… thậm chí là nhất khối.
Cô giáo gọi điện trực tiếp cho ba.
Khi nghe tin tôi đứng nhất kỳ thi cuối kỳ, ba xúc động đến mức phá lệ đón tôi về nhà.
“Tết sắp đến rồi, ba đưa con về nhà ăn Tết.”
Tôi nhìn bàn tay ba đưa ra.
Do dự một lúc, rồi cũng nắm lấy.
Nhưng vừa bước vào cửa.
Tô Ánh Hà vừa nhìn thấy tôi là mặt đã sa sầm.
Cô ta chẳng buồn che giấu, trước mặt tôi liền quay sang cãi nhau với ba:
“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà mình không được mang người ngoài vào!”
Chẳng nể mặt chồng chút nào.
Ba cố gắng dịu giọng:
“Dù gì… Bối Bối cũng là con gái của anh. Anh chỉ đón nó về ăn một bữa Tết, ăn xong là đưa nó về.”
Tô Ánh Hà cười nhạt:
“Phải rồi, nó là con anh, vậy Đông Lai không phải chắc? Em là vợ anh, anh có thể thôi mang con riêng của vợ cũ về để chọc tức em được không? Nếu anh thấy sống với em phiền quá, thì chúng ta ly hôn luôn đi!”
Lạc Đông Lai lúc ấy mới hơn một tuổi, nói còn chưa rõ.
Nhưng đã xem tôi là kẻ địch.
Nó lao về phía tôi như một con sư tử con, tức tối đâm sầm vào người tôi.
“Đồ xấu xa! Cút đi! Không được bắt nạt mẹ tôi!”
Nói xong thì ngã nhào ra đất, khóc lăn khóc lóc.
Nó còn không quên chộp lấy cái cốc ném vào người tôi — cái cốc vỡ tan trên sàn, mảnh thủy tinh bắn lên rạch một đường trên chân tôi.
Máu lập tức tuôn ra.
Ba đau lòng đến phát khóc, vội vã ôm Đông Lai dỗ dành.
Rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ.
Quát lớn:
“Còn đứng đó làm gì? đi ra ngoài cho ba!”
7
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Thật ra, tôi đã sớm biết — ba luôn thương Lạc Đông Lai nhiều hơn.
Nhưng ít ra, ông vẫn giữ vẻ dịu dàng với tôi.
Tôi cũng tự lừa mình rằng, dù tình thương đó không lớn, nhưng… vẫn còn một chút.
Giờ thì, ngay cả chút hy vọng cuối cùng ấy cũng tan biến.
Tôi xoay người rời khỏi.
Nhưng tôi còn nhỏ, không thể tự bắt xe.
Hơn nữa, hôm nay là giao thừa, đường phố vắng lặng, không một bóng người.
Tôi nhìn ánh đèn rực rỡ khắp các ngôi nhà — vàng nhạt, trắng sáng, đầy hy vọng và ấm áp.
Chỉ là… giờ đây không còn ánh đèn nào thuộc về tôi nữa.
Tôi ôm lấy vai mình, ngồi trước cửa nhà chờ ba quay lại.
Không biết đã đợi bao lâu.
Tới khi cơ thể gần như đông cứng lại vì gió lạnh cắt da, cửa mới mở ra.
“Con còn chưa đi à?”
“Ba vừa dỗ được Đông Lai ngủ, nó mà thấy con lại khóc cho xem.” Giọng ba đầy bực dọc.
Tôi run lên từng đợt, răng va vào nhau lập cập.
“Con không có chỗ nào để đi cả.”
Một câu nói, khiến ba đứng sững lại.
Ông nhìn quanh con phố yên ắng, chợt nhận ra tài xế đã sớm về quê ăn Tết.
Ánh mắt ông cuối cùng cũng dừng lại trên vết thương ở chân tôi — chỗ máu đã rỉ ra từ nãy.
Ba khẽ thở dài, giọng hơi áy náy: “Bối Bối, ba cũng hết cách rồi… Con xem, mỗi lần con đến, dì Tô lại gây sự, còn em con thì còn nhỏ… lẽ nào ba phải vì con mà bỏ con ruột của mình sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ba, khẽ nói: “Nhưng ba ơi, con cũng là con ruột của ba mà. Con mới tám tuổi thôi.”
Ánh mắt ba bắt đầu né tránh.
Ông chau mày, giọng mất kiên nhẫn: “Được rồi, ba đâu nói con không phải con gái của ba… chỉ là… thật sự hết cách rồi. Ba đưa con về.”
Trên đường về, tôi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh vật vụt qua trong đêm.
Trong đầu tôi, chỉ toàn là hình ảnh của mẹ.

