Cuối cùng… chẳng nói thêm lời nào nữa.
…
Tô Ánh Hà bước đến, tôi ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Chị ơi.”
Cô ấy rất vui, véo nhẹ má tôi:
“Trời ơi, Bối Bối miệng ngọt thế~ xem chị mang gì cho em này, có thích không?”
Tôi nhìn thấy trong tay cô ta là một con búp bê Barbie, cùng với chiếc váy công chúa màu trắng mà tôi thích nhất.
Tôi ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ.
“Thích lắm ạ, cảm ơn chị.”
Ba cũng bước tới, ôm lấy Tô Ánh Hà, giọng cưng chiều:
“Anh nói rồi mà, Bối Bối nhà anh ngoan lắm, em thấy chưa? Anh nói đâu có sai.”
Lúc ba đi làm, chỉ còn tôi và cô ta trong phòng.
Tô Ánh Hà tỏ ra thân thiết, khẽ hỏi:
“Bối Bối, nói thật với chị đi, em có ngại chị làm mẹ kế của em không?”
Tôi nhìn thấy ánh dò xét trong mắt cô ta.
Mỉm cười đáp:
“Dạ không ngại đâu ạ.”
Cô ta không tin, liền hỏi tiếp:
“Nhưng… em không nhớ mẹ em sao?”
Tôi không chút do dự trả lời:
“Em không nhớ. Ba nói mẹ chạy theo trai rồi, bỏ em luôn rồi. Mà mẹ em vừa già vừa xấu, ăn mặc lôi thôi luộm thuộm, sao đẹp bằng chị. Em thích chị làm mẹ mới của em hơn.”
Lời tôi vừa dứt, sự nghi ngờ trong mắt Tô Ánh Hà hoàn toàn biến mất.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó bước vào phòng làm việc của ba.
Qua cánh cửa khép hờ…
Tôi nghe được giọng trò chuyện vọng ra:
“Anh nói rồi mà, Bối Bối mới sáu tuổi, còn nhỏ, chẳng nhớ gì đâu. Em chỉ cần đối xử tốt với con bé, chắc chắn nó sẽ nghe lời em.”
“Hứ, nếu không phải vì yêu anh, em đời nào chịu đi làm mẹ kế chứ.”
Chẳng bao lâu sau, từ bên trong vọng ra tiếng thở gấp của ba và âm thanh ám muội của môi lưỡi quấn quýt.
Tôi lặng lẽ quay người rời đi.
4
Ngày ba tổ chức đám cưới với Tô Ánh Hà.
Tôi làm phù dâu nhí cho họ.
Từ xa, dường như tôi thấy bóng một người.
Rất giống mẹ.
Tôi lập tức đuổi theo.
Nhưng khi ra đến cổng… chẳng có ai cả.
…
Cũng đúng thôi, mẹ thật sự đã không cần tôi nữa rồi.
Bà đã ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ của mình, sao còn quay về nơi đầy tổn thương này?
Dù sao thì kiếp trước, vì tôi… mẹ đã sống rất khổ.
Kiếp trước.
Sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ kiên quyết giành quyền nuôi tôi.
Nhưng mẹ không có việc làm, trong khi ba đang điều hành một công ty riêng.
Tỷ lệ thắng trong vụ kiện giành quyền nuôi dưỡng là vô cùng thấp.
Mẹ đề xuất ly hôn và yêu cầu phân chia một nửa tài sản của ba.
Nhưng ba lại cười, bảo rằng công ty đứng tên ông bà nội, không phải của ba.
Cả nhà, xe cũng không mang tên ông.
Lúc đó, mẹ mới nhận ra — từ ngày cưới, ba đã bắt đầu tính toán với mẹ.
Mẹ từng tin tưởng ba tuyệt đối, chưa từng để ý đến những chuyện đó.
Không ngờ, người nằm cạnh gối đầu, lại chính là người giấu dao sau lưng sâu nhất.
Cuối cùng, để có thể giành được quyền nuôi tôi…
Mẹ chấp nhận ra đi tay trắng, dắt tôi rời khỏi căn nhà đó.
Một người phụ nữ không có công việc, một mình nuôi con nhỏ — cái khổ ấy, không ai tưởng tượng nổi.
Đáng hận hơn nữa là, dù có bao nhiêu tiền, ba cũng chẳng chịu chu cấp cho mẹ một xu tiền nuôi con.
Mùa hè, trời nắng tới 40 độ, nhưng căn phòng thuê nhỏ xíu của chúng tôi không có máy lạnh.
Không có cửa sổ, bí bách đến phát ngộp.
Mẹ đi làm về vào chiều tối, sẽ dùng khăn lạnh lau người cho tôi, hết lần này đến lần khác giúp tôi hạ nhiệt.
Còn mẹ thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Sau khi ly hôn, mẹ không đủ khả năng đóng học phí cho trường tiểu học quốc tế.
Đành đưa tôi đến một trường công rẻ hơn.
“Bối Bối, khi nào mẹ kiếm được tiền, sẽ cho con quay lại trường cũ.”
Các lớp học đàn, múa, thư pháp… cũng bị dừng lại.
Mẹ vì vậy mà luôn áy náy, tự trách mình.
Tôi nhanh trí nói:
“Con ghét mấy lớp đó lắm, mệt chết đi được. Không học nữa là tốt nhất!”
Chiếc bánh ngọt, cá hồi, gan ngỗng Pháp hay tôm hùm Úc — những món trước kia tôi muốn ăn lúc nào cũng có — giờ chỉ cần nhìn giá thôi là mẹ đã lặng lẽ gạt qua.
Nhưng mỗi lần có gì ngon, mẹ đều nhường phần tôi trước tiên.
“Mẹ ơi, cô giáo bảo ăn thịt cá hoài không tốt, mình nên ăn nhiều rau thì mới cân bằng dinh dưỡng.”
Mẹ hiểu… tôi đang cố an ủi bà.
Bà ôm tôi bật khóc nức nở.
Chỉ sau một đêm…
Tôi từ một “công chúa nhỏ” sống trong nhung lụa, trở thành cô bé bán diêm trong xóm trọ nghèo.
Nhưng chưa từng, tôi oán trách mẹ.

