Bà khóc lóc, nước mắt đầm đìa:
“Nếu con dám ly hôn, mẹ sẽ nhảy lầu!”
Tưởng Kỳ Minh nở nụ cười dữ tợn sau khi ra tù:
“Chỉ cần mẹ cô còn sống một ngày, cô đừng hòng ly hôn!”
Tôi tuyệt vọng đến cực điểm, gieo mình xuống từ tầng thượng.
Nhớ lại ký ức bị dồn đến đường cùng của kiếp trước, trong lòng tôi chỉ còn trống rỗng.
Tưởng Kỳ Minh là hung thủ, còn mẹ tôi — là đồng phạm.
Tôi từng hỏi bản thân vô số lần, tại sao bà lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.
Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn biết nữa.
Tôi nghiêng người định bước đi, nhưng tay lại bị giữ chặt.
Giọng mẹ vang lên sau lưng, đầy yếu ớt:
“Kỳ Kỳ, con định đi đâu? Mẹ xin lỗi con, được chưa?”
Không biết từ khi nào, mẹ đã buông con dao xuống, đứng phía sau tôi.
Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng trên môi lại mang theo nụ cười.
“Kỳ Kỳ, sắp lấy chồng rồi, còn giận mẹ làm gì.”
Nói xong, bà siết chặt cổ tay tôi:
“Đây là Tiểu Tưởng, người dì hai giới thiệu cho con. Cậu ấy tốt nghiệp trường danh tiếng, giỏi hơn con mấy vạn lần.”
“Con mau thêm WeChat của người ta đi, mai hai đứa cùng đi đăng ký kết hôn!”
Tưởng Kỳ Minh chìa tay ra, nở nụ cười ngượng ngùng.
Tim tôi chợt lạnh buốt.
Chỉ có tôi biết, đằng sau nụ cười đó là một con quỷ.
Nhìn đám họ hàng còn chưa kịp phản ứng, mẹ khẽ ho khan lấy lại bình tĩnh.
“Làm mẹ thật khổ, con đối xử với mẹ thế nào, mẹ vẫn chỉ nghĩ cho con.”
“Được rồi, mẹ không so đo nữa, mau qua hầu Tiểu Tưởng ăn đi.”
Tôi giật mạnh tay khỏi bà, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
“Tôi với hắn không có quan hệ gì hết!”
Mẹ cau chặt mày, kéo mạnh tay tôi, không cho cự tuyệt.
Dì hai vội vàng kéo Tưởng Kỳ Minh ngồi xuống:
“Kỳ Kỳ nhà này ngại lắm, hai đứa từ từ nói chuyện nhé.”
Tưởng Kỳ Minh mỉm cười, gật đầu.
Mẹ nghiến răng, lạnh giọng nói:
“Con cũng đừng xem mấy video trên mạng nói chuyện không kết hôn, không sinh con.”
“Đến lúc già rồi, mới biết thế nào là hối hận!”
Tôi bật cười lạnh.
“Tôi không kết hôn, tôi không cần dựa vào đàn ông để chứng minh giá trị của mình.”
“Tôi cũng sẽ không sinh con, tôi không có sở thích điều khiển cuộc đời người khác.”
Không khí trong phòng lập tức lạnh như băng.
Mẹ tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, gào lên, rồi bất ngờ xông tới tát tôi:
“Mày không soi gương xem bản thân là thứ gì à?”
“Có thể tìm được người như Tiểu Tưởng là phúc đức tổ tông mấy đời nhà mày đấy!”
Tôi lập tức nắm chặt cổ tay bà, dùng hết sức quăng mạnh ra.
Mẹ bị hất ngã bất ngờ, “rầm” một tiếng, ngã nhào xuống đất trong dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Ba tôi tức giận đến đỏ mặt, lao đến, giáng cho tôi một bạt tai thật mạnh.
Lực đánh khiến trước mắt tôi tối sầm lại.
Cả người ngã ngửa ra sau, đập mạnh vào góc tủ.
Máu lập tức tràn xuống từ thái dương.
Trong cơn đau dữ dội, tôi lại cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo lạ thường.
Tôi lau đi vết máu trên mặt, lạnh lùng nhìn từng người trong phòng.
Ánh mắt tôi không còn sợ hãi, cũng chẳng có chút lùi bước nào.
Tưởng Kỳ Minh kinh ngạc nhướng mày nhìn tôi, trong mắt hắn thoáng qua một tia phấn khích.
Miệng lại vẫn giữ giọng đạo mạo giả dối:
“Lâm Kỳ, sao em có thể nói chuyện với mẹ như vậy được?”
Chính câu nói ấy, triệt để châm ngòi cho cơn điên cuồng và khát khao diễn kịch trong lòng mẹ tôi.
“Tôi chỉ lo cho con gái mình sau này không được hạnh phúc thôi mà!”
Bà đấm xuống sàn, khóc lóc thảm thiết:
“Tôi sai ở chỗ nào chứ?”

