Tôi và chồng nhìn nhau trân trối, trong mắt đều là kinh ngạc không nói thành lời.

Em trai tôi cười lạnh:

“Vậy thì chị ấy đang sống yên ổn, mắc gì phải ly hôn?”

Thím tôi bĩu môi:

“Nếu nó không ly hôn, không phá thai, thì làm sao em trai tôi lấy được nó?

Chẳng lẽ để cái thứ con hoang trong bụng nó làm loạn huyết thống nhà tôi?

Còn dám nói không phải chị cô nhờ vả cho cô đi làm à? Không có quan hệ, với cái đầu óc như cô thì làm sao vào được nhà nước?”

Mẹ tôi lập tức phụ họa: “Đúng thế!”

Nghe đến từ “con hoang”, chồng tôi chịu hết nổi, đạp tung cửa lớn, thẳng tay mỗi người hai cái tát.

Tát xong còn nhỏ giọng hỏi tôi:

“Nếu sau này ảnh hưởng con thi công chức, em không trách anh chứ?”

“Không đâu, chẳng lẽ công chức là con đường duy nhất à? Không được thì theo anh đi thầu căng-tin trường học cũng được.”

Mẹ tôi thấy làm liên lụy đến thím mình bị ăn tát, sợ không còn mặt mũi về ngoại, liền càng mắng độc hơn.

Bà chửi nhà họ Giang toàn bọn chó mắt cao hơn đầu, nói tôi và em trai là đồ vong ân phụ nghĩa, sau này chắc chắn chết không yên thân.

Cuối cùng còn độc miệng chửi Trần Chí Viễn – chồng tôi – dám đánh cả mẹ vợ, là phản trời nghịch đạo, có sinh con cũng là thai chết.

Lý trí trong đầu tôi nhắc nhở: đừng chấp với loại người như vậy, cùng lắm sau này coi như người xa lạ.

Nhưng rất tiếc, lý trí không thắng nổi cơn giận của tôi.

8

Tôi chạy thẳng ra nhà vệ sinh khô sau vườn, nhịn buồn nôn múc một gáo phân đầy rồi quay lại sân trước.

Mẹ tôi sợ đến thét chói tai, chạy trốn loạn lên, nhưng vẫn không thoát được đòn chí mạng.

Tôi hất thẳng gáo phân vào mặt bà, tiếng hét lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi đã nói rồi, tôi ném rất chuẩn.

Thím tôi không cam tâm, chỉ tay vào mặt tôi nguyền tôi thai chết trong bụng.

Ngay giây tiếp theo, gáo phân đập thẳng vào mặt bà ta.

Chồng và em trai tôi mấy lần muốn can, nhưng nhìn thấy tôi đang cầm phân trong tay, cuối cùng đành yếu đuối núp sau lưng tôi.

Sau cùng hai người ấy bàn nhau một hồi, mỗi người lại đi múc thêm một gáo phân đầy nữa.

Cảnh tượng này đúng lúc bị bác gái tôi và em họ Giang Nguyệt – vừa hớt hải về đến nhà – bắt gặp.

Giang Nguyệt vỗ tay phấn khích:

“Chị ném chuẩn thật! Còn giỏi hơn cả mẹ em nữa!

Chị à, từ nay trở đi, em chỉ nhận chị là chị gái duy nhất!”

Bác gái tôi thì chết trân nhìn cái sân đầy hỗn loạn:

“Giang Tĩnh… Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con không thể…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Bà ta bắt con ly hôn, phá thai rồi gả cho em trai bị bại não của chị dâu bà – người ngoài bốn mươi tuổi.”

Em trai tôi thấy bác gái có ý bênh mẹ, cũng lập tức đứng ra:

“Họ còn nguyền chị con thai chết trong bụng.”

Tưởng lời mẹ tôi và thím đã đủ độc mồm độc miệng, không ngờ bác gái tôi còn vượt xa.

Hai mụ kia còn đang định nói tiếp thì bác gái chẳng buồn nghe, xách ngay gáo phân gần đó đập thẳng vào mặt thím tôi:

“Chính mày đấy, đồ tiện nhân! Ba ngày hai bữa cứ đi xúi cái con ngốc kia, thích làm con buôn phân thì hôm nay tao cho ăn cho đã!”

Mẹ tôi định can, nhưng bị bác gái dùng gáo phân hất ra một bên.

“Gấp cái gì? Chút nữa đến lượt mày. Phân trong hố còn nhiều!”

Bốn chúng tôi thấy không giúp gì được, đành núp sau lưng thím tôi.

9

Thím tôi lén gọi công an.

Ba tôi về cùng lúc với cảnh sát, đi cùng còn có mấy ông già trong làng.

Ba tôi không ngờ được rằng, dắt theo một đám người theo chân cảnh sát đi hóng chuyện, kết quả lại… hóng đúng vào nhà mình.

“Giải tán đi, giải tán hết đi…”

Đợi đến khi ba tôi kịp nhớ ra để đuổi người thì đã muộn rồi.

Gặp được chuyện hot thế này, ai mà chịu nổi không chen vào xem? Dù có đeo ba lớp khẩu trang cũng phải hít bằng được miếng “dưa” này.

Thấy hàng xóm vây lại ngày càng đông, ba tôi quýnh lên, chỉ biết dậm chân tại chỗ.

Vừa thấy cảnh sát, thím tôi như chó thấy xương, liền “phát động 0 khung hình” như thể chó điên xông tới.

Hai cảnh sát bị hù đến mức quay đầu bỏ chạy, một người vừa chạy vừa kêu cứu, người còn lại gào “mẹ ơi” không ngớt.

Cuối cùng vẫn là bác gái tôi vác gáo phân ra trấn áp được bà ta.

Cảnh sát hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì.