Đúng lúc đó chồng tôi và chị hộ lý bước vào.
Chồng tôi hừ lạnh:
“Cô cũng biết đường đến đấy à.”
Tất cả mọi người nhìn tôi như kẻ thù giai cấp, chỉ trỏ bàn tán.
Khóe môi mẹ chồng còn thấp thoáng ý cười.
Tôi cười nhạt hỏi:
“Các người có con trai, có hộ lý, sao cứ bám lấy tôi là con dâu không buông?”
Mẹ chồng sốt ruột nói tôi đã gả vào nhà là người một nhà, họ coi tôi như con gái, không ngờ tôi lại phân biệt rõ ràng như vậy.
Bà cụ giường bên khuyên tôi:
“Con dâu à, con đối tốt với bố mẹ chồng thì chồng con mới đối tốt với bố mẹ con, mọi chuyện đều có qua có lại.”
Tôi nói với bà, chưa chắc đâu.
Rồi tôi kể hết những gì chồng đã làm khi mẹ tôi nằm viện, cả phòng bỗng im bặt.
Khi tôi nói đến việc anh ta chỉ đặt đồ ăn ngoài, đến mặt cũng không lộ, một chị không nhịn được mắng chồng tôi là đồ rác rưởi.
Bà cụ giường bên nói thêm:
“Không coi trọng mẹ vợ, còn muốn con dâu hầu hạ mẹ mình, đúng là tính toán thật!”
Những người vừa định đạo đức hóa tôi lập tức đổi giọng, mắng bố mẹ chồng tôi lật trắng thay đen, ức hiếp con dâu.
Miệng lưỡi đám đông thật đáng sợ.
Thấy tình hình xoay chuyển, họ không dám nói thêm câu nào, vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Ngoài hành lang, chị hộ lý kéo chồng tôi lại đòi tiền công.
Bố chồng thấy không còn ai bênh vực, lại lên giọng:
“Nếu không muốn bỏ công thì bỏ tiền đi.”
7
Họ yêu cầu tôi trả tiền phẫu thuật và tiền hộ lý cho mẹ chồng.
Mẹ chồng chỉ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức chi trả thấp.
Sau khi thanh toán bảo hiểm, vẫn phải đóng thêm hơn năm vạn tệ.
Tôi từ chối thẳng, bảo chồng tự lo.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn luôn ai tiêu tiền người nấy.
Trước đây tôi từng đề nghị lập quỹ chung.
Kết quả anh ta chỉ dùng mà không đóng, cuối cùng bỏ dở.
Nghe tôi không chịu trả tiền, mẹ chồng cuống lên.
Bà đứng giữa hành lang bệnh viện gào khóc, khiến người các phòng đều ló đầu ra xem.
Thấy có người nhìn, bà càng khóc to hơn, tố con dâu không chăm sóc còn không chịu trả tiền viện phí.
Chồng tôi nhỏ giọng bảo tôi tạm ứng trước, anh không có tiền, sau này sẽ trả lại.
Tôi lớn tiếng hỏi anh, ngày nào cũng bận rộn như thế, vậy tiền bận đi đâu hết rồi.
Anh định bịt miệng tôi, tôi không để anh toại nguyện.
“Mẹ tôi vẫn đi làm, dù lương thấp cũng cố đóng bảo hiểm công nhân, chỉ để sau này không làm gánh nặng cho tôi, lần này bà chỉ phải trả ba nghìn.”
“Mẹ chồng ở nhà cả đời, chỉ đóng bảo hiểm hộ gia đình, già rồi bệnh nặng, thiếu tiền lại bắt tôi là con dâu trả, bà không thấy xấu hổ sao?”
Mẹ chồng không ngờ tôi vạch trần như vậy, cũng không ngờ tôi nói toạc ra trước mặt mọi người.
Bà vừa kinh vừa sợ, há miệng nửa ngày không nói được lời nào.
Ở bệnh viện, người đi chăm bệnh phần lớn là phụ nữ, không là con gái thì cũng là con dâu.
Nghe tôi nói, ai nấy đều đồng cảm.
Họ đồng loạt mắng bố mẹ chồng tôi lòng dạ xấu xa.
Chồng tôi thấy bố mẹ bị chỉ trích, mất mặt, liền gào lên với tôi:
“Anh không sống với em nữa, ly hôn!”
Anh nghĩ nói vậy sẽ dọa được tôi, ghé tai tôi nói nhỏ:
“Nếu bây giờ em trả tiền, anh có thể coi như chưa có chuyện gì.”
Đôi khi tôi thật sự khâm phục sự tự tin của anh.
Trong ánh mắt đắc ý của anh, tôi gật đầu.
“Được, đơn ly hôn tôi đã soạn xong rồi, anh ký luôn bây giờ chứ?”
8
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi xách ra, đưa bút cho anh.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh.
Một chị lớn tuổi thấy chuyện hay liền không ngại làm to, cười nói:
“Không phải cậu đòi ly hôn sao, người ta đưa sẵn giấy rồi đó, ký đi chứ!”
Chồng tôi cầm tờ giấy đứng ngây người, thật sự không ngờ tôi lại mang theo thứ này bên mình.
Mọi người thấy anh sững sờ thì bật cười.
Tôi tốt bụng giải thích: Mấy năm nay kết hôn chúng ta không có con, cũng chẳng có tài sản chung, nhà là tài sản trước hôn nhân của anh, tôi không đòi, tiền bạc ai tiêu nấy, chẳng có gì để chia, ký là xong.
Bố mẹ chồng liếc nhìn nhau.
Mẹ chồng hỏi tôi:
“Cô nói hai người ai tiêu nấy tiền? Vậy số tiền cô cho tôi mấy lần trước đều là của cô sao?”
Tôi gật đầu.
Bà không nói gì thêm, kéo tay áo bố chồng.

