Tôi nhớ rất rõ — hai năm trước, mẹ từng nổi trận lôi đình chỉ vì phát hiện một vệt sữa loang trên quần tôi.
Dù tôi và cô giáo đã hết lời giải thích, bà vẫn khăng khăng đó là “thứ dơ bẩn đàn ông để lại”.
Tôi không hiểu, chỉ biết khóc, la hét, lắc đầu.
Nhưng bà vẫn đẩy tôi lên tàu hỏa, nói trong cơn điên dại:
“Đừng quên, cha mày vào tù rồi, mày vẫn còn bà nội! Thứ nghiệt chủng như mày thì nên quay về cái ổ chuột đó!”
Tôi bấu lấy khung cửa sổ, tàu dần chuyển bánh, sợ đến mức không thở nổi.
Nếu không có chú cảnh sát đưa tôi trở lại, có lẽ tôi đã bị vứt vào núi sâu mất rồi.
Hình ảnh năm đó vẫn in sâu trong đầu, đeo bám tôi trong vô số đêm khiến tôi ngạt thở.
Dù tôi sắp chết rồi, nhưng tôi không muốn chết trong núi hoang cho chó rừng ăn thịt.
Càng không muốn chết mà vẫn không có mẹ ở bên.
Tôi cắn môi, đầu lưỡi tê dại, khẽ cầu xin:
“Đừng gửi con đi, con xin mẹ…”
Mẹ cầm cây lau nhà, điên loạn đâm vào người tôi, mỗi bước lùi đều khiến tôi đau đến nghẹt thở.
“Tao thấy mày đúng là mặt dày! Cố tình ở lại để làm tao phát điên hả? Tao sẽ mua vé ngay, lập tức!”
Lời còn chưa dứt, tôi bất ngờ nôn thốc nôn tháo, liên tục trong vài phút, chất nôn hòa cùng nước bẩn tràn xuống cầu thang, bốc lên mùi tanh nồng khắp không gian…
Chương 4
Mẹ khựng lại, động tác trong tay dừng hẳn.
Tôi tưởng rằng cuối cùng bà cũng nhận ra tôi đã bệnh, bắt đầu quan tâm đến tôi rồi.
Kết quả, môi bà khẽ mấp máy:
“Không phải là mày mang thai rồi chứ?”
Ngay lập tức, tai tôi ù đi.
Chưa kịp phản ứng, vô số cái tát liên tiếp giáng xuống mặt tôi, đến mức gần như sắp điếc.
“Giỏi lắm! Tao biết ngay mà, chắc chắn mày đã làm chuyện mất mặt gì đó nên mới có kinh sớm như vậy đúng không? Đồ ghê tởm!”
Tôi muốn nói với bà, không phải như thế.
Tôi chỉ là sắp chết thôi, chứ chưa từng làm điều gì đáng ghê tởm cả.
Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng, dạ dày quặn thắt, phổi đau như bị xé.
Mẹ càng lúc càng kích động, vừa khóc vừa hét, những cái tát như mưa rơi xuống người tôi.
“Mày nhất định phải hành hạ tao đến chết mới vừa lòng sao? Còn nhỏ mà không biết học điều tốt, chỉ học toàn mấy trò mất mặt!”
“Nói mau! Đứa con là của ai?!”
Miệng tôi đầy chất nôn và máu, chỉ có thể khó khăn lắc đầu.
“Không phải… thật sự không phải…”
Vừa dứt lời, bà lại lao đến, điên cuồng đánh tôi, từng cú nặng hơn cú trước, như thể muốn đánh chết tôi cho hả giận.
Cha dượng vội kéo bà lại, tim cũng tức đến đau, quát lên:
“Đủ rồi! Bà bình tĩnh lại đi, còn chưa biết chuyện là thế nào mà!”
Lời ông vừa dứt, ánh mắt nghi ngờ của mẹ lập tức chuyển sang ông.
“Giang Lâm Phong? Không phải là của anh đấy chứ?”
“Nói! Có phải hai người gian díu với nhau không? Nói mau!”
Mẹ gào thét, nắm chặt tay đấm vào ngực cha dượng, ông ta tức giận đến cực điểm, quay sang rống lên:
“Cút ngay về phòng cho tao!”
Trước mắt tôi tối sầm, xương cốt đau buốt như có mảnh kính vỡ len vào từng khe.
Tôi vịn tường, từng bước lê thân xác mệt mỏi trở về phòng ngủ.
Khép cửa lại, ngoài phòng khách vẫn vang lên tiếng cãi vã.
Tôi kiệt sức trượt xuống đất, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Tiếng mẹ vẫn không dừng lại, kèm theo tiếng chân đạp thình thịch lên cánh cửa phòng tôi.
“Đồ tiện nhân! Mày với cái thằng cha chết tiệt của mày giống hệt nhau, bẩn thỉu! Ghê tởm đến buồn nôn!”
“Nếu để tao bắt được thằng đàn ông kia, tao sẽ gả mày đi ngay lập tức!”
…
Giọng bà dần mờ đi, còn ý thức của tôi cũng dần rơi vào hư vô.
Sau đó, mẹ được cha dượng dỗ dành mới bình tĩnh lại, ôm chặt lấy em gái trong lòng như bảo vật, hơi thở mới dần ổn định.
Cha dượng đề nghị đưa tôi đến bệnh viện, mẹ liếc ông ta đầy khinh miệt:
“Ở nhà còn thấy mất mặt, ông bảo tôi ra bệnh viện cho thiên hạ cười à?”
“Còn nữa, ông quên rồi sao? Sắp mười hai giờ rồi, Nhi Nhi sắp đón sinh nhật, ông muốn rước xui xẻo à.”
Đúng mười hai giờ, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong phòng khách.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn uống no nê, mẹ chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, vô thức liếc về phía cửa phòng tôi.
Bà bưng một bát cơm trắng, giơ chân đạp mạnh vào cửa.
“Không ăn cơm thì chết đói à? Cơm để ở cửa, ăn hay không tùy mày.”
Bà ném bát cơm xuống đất, nhưng tay nắm cửa vẫn không hề có động tĩnh.
 
    
    

