Bà rút bình xịt khử trùng mang theo, điên cuồng xịt khắp người mình.

Tôi bị sặc, ho sụa, rồi quay đầu bỏ chạy.

Trước khi đóng cửa, tôi nghe tiếng mẹ khóc kể với cha dượng:

“Ngày nào em cũng hối hận… tại sao em lại sinh nó chứ… Nó chính là thứ cặn bã ông trời phái đến để hành hạ em…”

Cánh cửa khép lại.

Tôi chạy đến cuối hành lang bệnh viện, dùng khăn giấy lau đi lau lại, nhưng lau mãi vẫn không sạch.

Giống như tôi vậy, có cố thế nào cũng không thể trở nên sạch sẽ.

Tôi ngồi trên bồn cầu chờ máu ngừng chảy, nhưng nó vẫn không dừng lại.

Tôi hoảng loạn đi tới đi lui, cảm giác như trời sắp sập xuống.

Tôi định tìm cách giải thích với mẹ rằng — con không cố ý để nó chảy, nhưng nhìn quanh, họ đã bỏ đi mất rồi.

Bên ngoài, mưa xối xả đến mức tôi không mở nổi mắt.

Cơn mưa như xuyên qua từng khe xương, lạnh lẽo và nhức buốt.

Khi tôi loạng choạng tìm được về đến nhà, qua khe cửa nhìn vào, là cảnh tượng hạnh phúc mà tôi chẳng bao giờ được chạm tới.

Em gái ngồi trong lòng mẹ, há miệng từng muỗng cơm mẹ đút, hạt cơm rơi đầy dưới đất.

Theo phản xạ, tôi khẽ run lên, lỡ tay đẩy cửa ra.

Nước mưa, máu và bùn đất hòa vào nhau nhỏ tí tách từ người tôi xuống sàn — khắp nơi toàn là bẩn thỉu.

Chương 3

Tim tôi đập dữ dội đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bữa cơm vốn đang rộn rã, vì sự xuất hiện của tôi mà bỗng chốc lạnh lẽo đến nghẹt thở.

“Mày không thể về muộn một chút à? Cho tao ăn một bữa yên ổn thôi cũng khó lắm sao?”

Rầm!

Chiếc muôi trong tay mẹ nện xuống bàn.

Không khí trong phòng như rơi thẳng xuống đáy.

Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lùi lại một bước đầy sợ hãi.

Cô em gái ngoan ngoãn vẫn vỗ tay, líu ríu nói:

“Chị ăn… ăn cơm.”

Dạ dày tôi cồn cào như có lửa đốt, vô thức nuốt nước bọt để trấn áp cơn đói.

Nhưng nhìn lên bàn, tôi mới phát hiện — không hề có bát đũa dành cho mình.

Tôi vẫn tưởng rằng mình đã đủ ngoan ngoãn rồi.

Thế mà giây sau, mẹ đứng bật dậy, hắt cả nồi cơm nóng hổi lên đầu tôi.

Cơ thể tôi đã lạnh cứng, phải mất mấy giây mới cảm nhận được sức nóng bỏng rát.

Ngay sau đó, khắp hành lang chỉ còn vang vọng tiếng kêu thảm thiết của tôi.

Em gái bị dọa đến khóc òa.

Mẹ đen mặt, ôm lấy nó dỗ dành:

“Nó không giống con, con là bảo bối ngoan của mẹ, còn nó là con của loài hèn hạ — từ trong máu đã bẩn, đã ghê tởm rồi!”

“Nhìn xem nó kìa, tắm rửa bao nhiêu cũng chẳng sạch! Thôi, chẳng ai ăn nổi nữa đâu!”

Một đĩa lạc đổ tung xuống đất.

Cha dượng thở dài bất đắc dĩ, nói nhỏ:

“Cho nó vào ăn đi, chẳng lẽ định để con bé ngủ ngoài hành lang à?”

Vừa nói, ông ta khẽ ra hiệu cho tôi bước vào.

Tôi vừa nhấc chân —

Rào!

Cả bàn ăn bị lật tung, bát đĩa cơm canh bắn tung tóe khắp nền gạch, vỡ loảng xoảng.

“Hay quá nhỉ, Giang Lâm Phong! Cả anh cũng bị con tiện nhân đó quyến rũ rồi đúng không?”

“Cha nó là đồ cặn bã, là súc sinh tội ác tày trời, thế mà ông trời còn để lại con nghiệt chủng này để hại tôi!”

“Anh cũng bị nó mê hoặc rồi hả?!”

Cha dượng hoảng hốt xua tay:

“Không không, anh không có ý đó! Từ nay anh không can thiệp nữa, được chưa?”

Rồi ông ta quay sang trừng tôi, mặt lạnh như băng.

Tôi rụt chân lại, lùi về chỗ cũ nơi hành lang.

Mẹ không nói gì thêm với ông ta.

Hoặc nói đúng hơn, từ đầu bà vốn không nhằm vào ông ta.

Bà túm lấy cây lau nhà, điên cuồng chà sàn, như thể sàn nhà mãi không thể sạch.

“Tao đã nói rồi, mày là con đê tiện! Mới dậy thì đã biết quyến rũ đàn ông, là cha mày dạy mày phải không?! Một cặp ký sinh trùng đáng ghét!”

“Có tin tao lập tức tống mày đi không?!”

Tim tôi hụt một nhịp.