Từng dòng chữ chen chúc trên màn hình, tôi nhìn đến cay xè mắt.

Ngẩng đầu, thấy mẹ co người run rẩy, cắn chặt móng tay, chờ đợi phản hồi của tôi.

Bất kể bà có biết tôi là ai hay không, điều đó dường như không còn quan trọng.

Ít nhất, tôi đã nghe được tiếng lòng của mẹ.

Bà nói đúng.

Suốt mười tám năm qua, chúng tôi chỉ biết hành hạ nhau.

Chỉ cần tôi đứng đó, trong mắt bà liền là một vũng bùn nhơ nhớp.

Còn tôi, vì ngâm nước khử trùng quá nhiều, thân thể yếu ớt như người tám mươi tuổi, trở thành kẻ dị loại trong trường.

Tôi nâng ngón tay cái lên, dừng lại trên màn hình, cắn môi đến chảy máu.

Vị tanh của máu lan trong miệng — còn tanh hơn cả nước khử trùng.

Cuối cùng, tôi gõ trả lời thật nhanh:

【Cô ơi, con biết rồi.】

Một tràng cười bật ra, chói tai đến mức đâm thẳng vào tim.

Mẹ tôi — đôi mắt thâm quầng, đối diện màn hình mà cười.

Nhưng tôi không phân biệt nổi, bà đang cười hay đang khóc.

Bà nhắn lại: 【Ngoan lắm.】

Đây là lần đầu tiên bà khen tôi “ngoan”.

Giống hệt như ngày em gái lần đầu xếp xong mấy khối gỗ, bà cũng dịu dàng khen như thế.

Giây phút ấy, tôi và mẹ cùng ôm điện thoại, cùng nở nụ cười.

Vì cùng một chuyện mà thấy “vui”.

Và càng đáng mừng hơn — tôi không cần phải đau khổ nghĩ cách hoàn thành “lời hứa” giữa tôi và mẹ nữa.

Bởi bác hàng xóm biết Đông y nói rằng, tôi đã mắc bệnh bạch cầu.

Thủ phạm, chính là lượng lớn nước khử trùng.

Chương 2

Lúc này tôi đang nằm trong bồn tắm đầy nước khử trùng, mỉm cười nhẹ nhõm.

Mẹ à, con sẽ làm đúng như mẹ mong muốn — trở nên thật sạch sẽ.

“Trần Dao? Mày làm gì đấy? Tắm mà không đóng cửa à!”

Giọng hét the thé của mẹ vang lên từ phòng ngủ khi bà bước ra.

Tôi sững người trong bồn tắm, bị đống quần áo bẩn và khăn tắm mẹ ném vào phủ kín, trượt chân ngã nhào xuống nước.

“Vừa mới trưởng thành đã học cách quyến rũ đàn ông rồi à! Mày cũng muốn bị người ta làm nhục giống tao phải không? Làm sao lại có thứ con đê tiện như mày chứ!”

“Ngày đó tao không nên sinh mày ra! Nếu cho tao chọn lại, tao thà tự sát còn hơn sinh mày!”

Những lời này, bà đã nói vô số lần.

Bà bảo tôi ăn mặc đẹp là để đàn ông ngắm, cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục giống bà.

Vì thế tôi không dám mặc váy, không dám nói chuyện với cha dượng, thậm chí còn tự cắt tóc mình thành kiểu ngắn cũn cỡn như bị chó gặm.

“Nhưng mà…” Tôi chỉ vào làn nước đỏ sẫm trong bồn, nghẹn ngào phát ra vài âm thanh đứt đoạn.

Mẹ sững lại vài giây.

Rồi cơn giận dữ gần như phát cuồng trào lên:

“Có kinh nguyệt thì có gì mà hay hớm hả?! Bị đàn ông làm cho chửa, rồi lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày!”

“Mau theo tao đi bệnh viện!”

Tôi trần trụi toàn thân, vội vã mặc tạm một chiếc váy ngủ, bị mẹ kéo lê ra ngoài.

Tôi không biết kinh nguyệt là gì.

Càng không hiểu vì sao mẹ lại ghét nó đến thế.

Tôi nghĩ — có lẽ mình đang chảy máu vì bệnh bạch cầu?

Mẹ lôi tôi đến trước mặt bác sĩ, vừa đến đã lớn tiếng đòi “ngừng kinh nguyệt”.

Bác sĩ nhìn tôi, trong mắt chỉ có thương xót và bất lực.

“Kinh nguyệt là hiện tượng bình thường, không thể tùy tiện ngừng được.”

“Nhưng mà, mười tám tuổi mới có thì đúng là hơi muộn…”

Mẹ quay đầu lại, trừng tôi đầy thù hận.

Như thể lỗi lại là của tôi.

Lúc đó, cha dượng ôm đứa em gái tan học chạy tới, liếc qua chiếc váy ngủ đỏ loang của tôi, chắc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ông ta vốn lười để tâm đến tôi, im lặng một lúc, rồi chỉ đưa em gái cho mẹ.

“Đừng giận nữa, đợi nó lớn rồi gả đi sớm là xong. Đừng tự làm hại sức khỏe.”

Mẹ ôm lấy em gái như tìm được sự cứu rỗi, tạm thoát khỏi cơn khổ đau trong lòng, vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi:

“Bảo bối nhỏ của mẹ…”

Sau phút yên lặng ngắn ngủi, bà lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, phun một câu đầy khinh bỉ:

“Trần Dao! Mày đứng đó làm gì, còn dám lượn lờ trước mặt ba mày à?! Cút ngay vào nhà tắm! Rửa cho sạch rồi hẵng ra ngoài!”