Vụ cưỡng hiếp 428 ở thành phố Đài, mẹ tôi cũng là một trong những nạn nhân.
Năm đó, vì tình trạng cơ thể không cho phép phá thai, bà bị buộc phải sinh ra tôi.
Từ đó, tôi trở thành thứ dơ bẩn nhất trong mắt bà.
Bà có phản ứng nghiêm trọng mỗi khi đối mặt với tôi:
“Đừng chạm vào tao! Mày có biết người mày bẩn chết đi được không? Cút đi!”
Trong nhà chất gần trăm thùng nước khử trùng, nhiệm vụ hằng ngày của tôi là ngâm mình trong đó hai tiếng.
Toàn thân tôi lở loét, mưng mủ, đóng vảy — rồi lại tái phát.
Khoảng cách giữa tôi và mẹ luôn giữ ở mức ba mét.
Không khí tôi hít thở, bà cũng phải khử trùng hàng trăm lần.
Sau này mẹ tái giá, sinh ra một cô em gái nhỏ trắng trẻo mũm mĩm.
Khi em bảy tuổi, ăn kem rơi dính lên người mẹ, tôi vô thức rụt cổ lại, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ cơn thịnh nộ ập đến.
Nhưng mẹ chỉ dùng tay lau vết kem ở khóe miệng em, búng nhẹ trán nó: “Con mèo nhỏ bẩn thỉu.”
Từ ngày đó, tôi mới nhận ra “bẩn” không phải lúc nào cũng là từ mang ý xấu.
Tôi thở dài, viết lại câu chuyện của mình lên mạng, cuối cùng hỏi cư dân mạng: 【Làm thế nào để khiến bản thân trở nên sạch sẽ?】
Bình luận đầu tiên đến ngay lập tức, là tài khoản quen thuộc của mẹ:
【Chết đi mới sạch.】
Chương 1
Vụ cưỡng hiếp 428 ở thành phố Đài, mẹ tôi cũng là một trong những nạn nhân.
Năm đó, vì tình trạng cơ thể không cho phép phá thai, bà bị buộc phải sinh ra tôi.
Từ đó, tôi trở thành thứ dơ bẩn nhất trong mắt bà.
Bà có phản ứng nghiêm trọng mỗi khi đối mặt với tôi:
“Đừng chạm vào tao! Mày có biết người mày bẩn chết đi được không? Cút đi!”
Trong nhà chất gần trăm thùng nước khử trùng, nhiệm vụ hằng ngày của tôi là ngâm mình trong đó hai tiếng.
Toàn thân tôi lở loét, mưng mủ, đóng vảy — rồi lại tái phát.
Khoảng cách giữa tôi và mẹ luôn giữ ở mức ba mét.
Không khí tôi hít thở, bà cũng phải khử trùng hàng trăm lần.
Sau này mẹ tái giá, sinh ra một cô em gái nhỏ trắng trẻo mũm mĩm.
Khi em bảy tuổi, ăn kem rơi dính lên người mẹ, tôi vô thức rụt cổ lại, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ cơn thịnh nộ ập đến.
Nhưng mẹ chỉ dùng tay lau vết kem ở khóe miệng em, búng nhẹ trán nó: “Con mèo nhỏ bẩn thỉu.”
Từ ngày đó, tôi mới nhận ra “bẩn” không phải lúc nào cũng là từ mang ý xấu.
Tôi thở dài, viết lại câu chuyện của mình lên mạng, cuối cùng hỏi cư dân mạng: 【Làm thế nào để khiến bản thân trở nên sạch sẽ?】
Bình luận đầu tiên đến ngay lập tức, là tài khoản quen thuộc của mẹ:
【Chết đi mới sạch.】
Phản hồi trên màn hình như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt.
Tôi cầm điện thoại, bên tai chỉ còn tiếng ù ù nặng nề.
Đúng lúc đó, gió thổi mở cửa phòng mẹ, bà cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Người trả lời tôi, thật sự là mẹ.
Từ khi tôi biết dùng điện thoại, đã thấy mẹ ngày nào cũng lên mạng trả lời các bài viết liên quan đến cưỡng hiếp.
Những người phụ nữ ấy ôm nhau sưởi ấm như đàn nai bị thương.
Nhưng lần này, mẹ lại trả lời tôi — điều đó khiến tôi hoang mang đến nghẹn lời.
Liệu bà có biết người ở đầu kia màn hình chính là tôi không?
Tài khoản “Vết thương trầm uất” vẫn tiếp tục gõ:
【Nếu con là đứa trẻ biết điều, thì nên chủ động buông tha cho mẹ mình. Bà ấy chắc chắn rất khổ!】
【Giờ bà ấy mới tìm được hạnh phúc, còn con thì trở thành kẻ dư thừa.】
【Thay vì hai người cứ dày vò nhau sống không bằng chết, chi bằng hãy để mẹ con có một cuộc đời hạnh phúc.】
【Con nói xem, có phải không?】
…
 
    
    

