Sau đó là tiếng hét giận dữ gần như muốn xuyên thủng loa điện thoại:

“Hai triệu? Linh Vũ Đình! Con đang bố thí cho ăn mày đấy à?Cưới vợ là chuyện cả đời chỉ có một lần!mLàm chị mà chỉ gửi có hai triệu? Mặt mũi cái nhà này biết giấu vào đâu hả?”

“Mặt mũi là tự mình giành lấy, không phải bằng cách moi tiền con gái.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi dám đối mặt và từ chối vì cuộc sống của chính mình.

Tim vẫn đau nhói như phản xạ, nhưng phần nhiều là cảm giác giải thoát khi tháo được một chiếc cùm vô hình.

Người ta thường nói “máu mủ ruột rà”, nhưng với tôi, có những giọt máu sinh ra chỉ để hút máu người khác.

Một khi bạn bắt đầu truyền máu cho chính mình, lũ ma cà rồng sẽ nổi điên.

Sau đám cưới, tôi “không ngoài dự đoán” trở thành ví dụ điển hình của con cái bất hiếu.

Mẹ tôi kể khắp nơi, nói tôi ly hôn xong thì thay tính đổi nết, vô ơn bạc nghĩa, đến đám cưới em trai cũng không thèm về.

Thỉnh thoảng có vài người họ hàng xa – chắc là bị nước mắt bà thuyết phục – gọi điện đến khuyên nhủ:

“Đình à, mẹ con không dễ dàng gì, con phải hiếu thuận chứ.”

“Người trong nhà thì có gì không vượt qua được, đừng bướng nữa.”

Tôi không giải thích, cũng chẳng tranh luận, chỉ nhã nhặn mà lạnh nhạt đáp:
“Cảm ơn đã quan tâm. Con sống rất tốt.”

Rồi cúp máy.

Giải thích gì chứ?

Mùa hè không thể giảng cho côn trùng mùa đông nghe về cái lạnh.

Trái ngược với những mũi dao lời nói từ họ hàng, là cuộc sống nhẹ nhàng trong khu chung cư mới.

Dì Vương tầng dưới – một cô giáo vật lý về hưu – thấy tôi sống một mình, thỉnh thoảng lại đem bánh bao, bánh tét nhà làm đến cho tôi.

Bà Trương nhà đối diện, con cháu đều ở nước ngoài, thường cho tôi ít hoa quả theo mùa.

Lòng tốt của họ đơn giản, không vụ lợi – một thứ xa xỉ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ cái gọi là “gia đình” cũ.

Dì Vương hay nói:
“Con gái một mình sống ngoài cũng khổ, có chuyện gì cứ nói với dì, đừng ngại.”

Tôi tham gia nhóm làm bánh trong cộng đồng, quen được vài người bạn mới.

Thế giới của tôi không còn chỉ là nhà và công ty, không còn là chuỗi ngày ngột ngạt, mà là những ngày sống thật sự – chan hòa và ấm áp.

Trước đây tôi từng nghĩ gia đình là định mệnh không thể chọn.

Giờ tôi hiểu, gia đình là mối quan hệ hai chiều.

Chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi – không phải gia đình, mà là “xóa đói giảm nghèo”, loại có chỉ tiêu hẳn hoi.

Tết năm đó, tôi không về nhà.

Lần đầu tiên sau ba mươi năm, tôi đón giao thừa một mình.

Tôi mua đồ sẵn, tự gói bánh, tự nặn sủi cảo ba nhân.

Bật TV xem chương trình mừng xuân, ngoài trời pháo nổ đì đùng, trong nhà vắng vẻ nhưng lòng tôi thì rất yên.

Gần nửa đêm, điện thoại rung.

Là mẹ tôi nhắn một đoạn tin dài – như thể bản cáo trạng.

Bắt đầu từ chuyện hồi tiểu học tôi không chịu nhường hộp bút mới cho em, kể hết đến chuyện không dự đám cưới của em trai.

Kết thúc bằng câu:
“Từ nay coi như nhà này không có đứa con gái như mày, chuyện của mày, chúng tao sẽ không quản nữa.”

Tôi đọc từng chữ, mặt không chút biểu cảm.

Sau đó trượt sang trái, xóa cuộc trò chuyện.

Họ lấy chuyện “cắt đứt quan hệ” để đe dọa tôi, đâu biết rằng – đó chính là điều tôi ước ao nhất bấy lâu.

Đúng là bi kịch lớn nhất của thế gian, lại chính là một câu hài hước cay nghiệt.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Tôi mở ra, là dì Vương.

Bà bưng một khay lớn, trên đó là cá kho, gà luộc, và một bát canh gia đình nghi ngút khói.

“Con gái, Tết mà ăn một mình thì buồn lắm.” – dì cười hiền hậu – “Mau nếm thử tay nghề của dì, Tết nhất không thể để bụng đói được.”

Tôi đỡ lấy cái khay nặng trĩu ấy, hơi ấm của món ăn truyền thẳng từ tay xuống tim.

Nước mắt lập tức rưng lên.

Tôi cúi đầu, sợ nó rơi xuống.

Tối hôm đó, tôi ăn hết mọi món dì mang sang.

Tôi chụp một tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội với dòng chữ:
“Năm mới – cuộc đời mới.”

Không cùng huyết thống, đôi khi lại ấm áp hơn cả huyết thống lạnh lùng.

Sau Tết, mọi thứ dần trở lại bình thường.

Tôi tưởng tin nhắn cắt đứt kia là dấu chấm hết cho câu chuyện giữa chúng tôi.

Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của em trai.

Giọng cậu ta đầy phấn khích – và mặc định.

“Chị.”

Cậu ta thông báo vợ có thai, song hỷ lâm môn.

Tôi chỉ “ừ” một tiếng, chúc mừng.

Dường như không hài lòng với sự thờ ơ đó, cậu ta nhanh chóng vào vấn đề chính.

“Chị biết đó, giờ nhà thêm người, căn hộ này chật quá, quay người còn khó. Em với mẹ bàn rồi…”

Cậu ta ngừng lại, chờ tôi hỏi tiếp.

Tôi thì không.

“Rồi sao?” – tôi ngắt lời.

Cậu ta khựng lại, chắc không ngờ tôi lại thẳng thừng đến vậy.

Giọng cũng không còn thoải mái như ban đầu.

“Thì… nhà chị ở một mình, hai phòng ngủ cũng lãng phí. Hay là, chị bán nhà đi, đưa tiền cho bọn em mua căn ba phòng. Lúc đó… nhất định sẽ để dành cho chị một phòng.”

Giọng cậu ta nhẹ nhàng như thể đang hỏi: “Tối nay ăn cơm hay ăn mì?”

Tôi nắm chặt điện thoại, bỗng bật cười.

Thì ra, những lời mắng chửi, đe dọa, khóc lóc trước đó – chỉ là món khai vị.

Còn đây, mới là món chính – mà họ đã âm thầm chuẩn bị suốt bao lâu.