Em trai trừng mắt nhìn bà, “Nếu không lấy lại được tiền, con cũng không nhận mẹ nữa. Mẹ đi tìm ba ông em trai quý báu của mẹ mà sống! Sau này để họ nuôi mẹ dưỡng lão, xem họ có lo lắng sống chết của mẹ không!”

Bà Triệu hoàn toàn sụp đổ, vội túm lấy tay Tiểu Hoa, gào khóc đến khàn cả giọng:

“Không được đâu! Tiểu Hoa! Con trai! Con sao có thể mặc kệ mẹ chứ!”

Bà cố gắng níu kéo: “Mẹ nhớ ra rồi! Mẹ có một quyển sổ chuyên để ghi chép! Tiền cho vay… mẹ đều ghi lại hết! Có viết lại hết rồi!”

Bà buông tay Tiểu Hoa, chạy vội vào phòng mình, lục tung mọi thứ.

Một lúc sau, bà mới ôm ra một quyển sổ tay cũ nát, run rẩy đưa cho Tiểu Hoa:

“Lúc đầu là rút tiền mặt ra đưa cho họ. Sau này biết chuyển khoản qua WeChat, thì chuyển thẳng trên đó luôn.”

Tiểu Hoa mặt lạnh lùng nhận lấy, lật vài trang thật nhanh, rồi đưa cho tôi:
“Chị xem đi.”

Tôi mở quyển sổ nặng trĩu ấy ra, bên trong chi chít chữ viết, ghi chép tỉ mỉ các khoản chi tiêu trong gia đình.

Phần cho vay, đều ghi rõ người vay, thời gian vay và số tiền vay.

Tôi và Tiểu Hoa nén lại sự mệt mỏi và cơn giận, phân loại từng khoản, mất gần một tiếng rưỡi mới tổng hợp xong toàn bộ số tiền mà bà Triệu đã cho vay.

cậu Hai: Tổng cộng vay 28 vạn.

cậu Ba: Tổng cộng vay 6 vạn.

cậu Tư: Tổng cộng vay 4 vạn, đã trả 1 vạn, còn nợ 3 vạn.

Tổng cộng: 37 vạn.

Vượt xa con số 28 vạn!

Đến cả tiền dưỡng lão cũng bị bà đưa đi!

Tôi ngẩng đầu nhìn bà, mỉa mai nói: “Mẹ giỏi thật đấy. Ghi chép sớm nhất bắt đầu từ sau một năm con đi làm. Thì ra sớm như vậy con đã bắt đầu đi làm thuê cho ba ông cậu rồi à?”

Bà mặt trắng bệch, cố gắng giải thích: “Không phải đâu… đó là tiền của mẹ… mẹ tiêu hết tiền của mình rồi mới bất đắc dĩ… mới đụng đến tiền của các con…”

Tiểu Hoa giận đến mức đạp một cú vào bàn trà kính.

“RẦM——!”

Mặt kính vỡ tung tóe khắp nền nhà.

Điều chỉnh vài nhịp thở, Tiểu Hoa lúc này mới nói với tôi: “Chị, việc cấp bách bây giờ là phải gom đủ tiền để chị phẫu thuật trước đã.”

Bà Triệu bị cú đá của Tiểu Hoa dọa cho sợ hết hồn, nghe vậy như sực tỉnh mộng, vội cầm điện thoại lên gọi: “Mẹ sẽ bảo họ trả tiền ngay bây giờ!”

Bà gọi trước cho cậu Tư – người dễ nói chuyện nhất trong ba người em.

Nhưng cậu Tư nghe xong việc bà vay tiền là để chữa bệnh cho tôi thì im lặng hồi lâu, rồi chỉ nói một câu “xin lỗi” rồi dập máy.

Là định không trả thật rồi?

Bà cầm điện thoại đứng đơ ra đó, vẻ mặt tràn đầy bối rối.

Không cam tâm, bà lại gọi cho cậu Ba: “Cậu ba à, Tiểu Tĩnh bị bệnh, cần phẫu thuật, mẹ đã cho em mượn 6 vạn, khi nào trả mẹ vậy? Tiền cứu mạng đó!”

Đầu dây bên kia ồn ào tạp âm, giọng cậu Ba thì đầy bực dọc và qua loa: “Chị Hai, em lấy đâu ra tiền chứ, phải nuôi cả gia đình.”

“Với lại con Tiểu Tĩnh nó lanh lắm, ai biết nó có giả bệnh để lừa tiền chị không? Chị đừng để nó gạt!”

“cậu nói xàm cái gì vậy?!” Tôi tức đến run rẩy, giật lấy điện thoại định chửi cho một trận, nhưng bị Tiểu Hoa giữ chặt lại, ra hiệu cho mẹ tôi tiếp tục nói.

“Lão Tam! Sao em lại nói vậy? Tiểu Tĩnh không lừa chị đâu, chị xem cả giấy khám bệnh rồi, là thật mà. Mấy hôm trước chẳng phải em còn khoe mua xe mới trong nhóm gia đình sao?”

“Alo? Alo alo? Ấy da, hình như tín hiệu hơi kém, chị nói gì? Alo…” cậu Ba làm bộ làm tịch, rồi là tiếng máy bận.

Bà gọi lại lần nữa, nhưng cậu Ba không bắt máy nữa.

Bà Triệu như mất hồn buông điện thoại xuống, ánh mắt trống rỗng, như thể lần đầu tiên nhìn rõ bộ mặt thật của các em trai mình.

Bà lẩm bẩm hỏi: “Vậy… cậu Hai các con… có cần gọi luôn không?”

Với hai bài học vừa rồi, tôi và Tiểu Hoa không hẹn mà cùng lắc đầu.

Lúc này bà mới như trút được gánh nặng ngàn cân, lén thở phào nhẹ nhõm.

Tôi xoa xoa huyệt thái dương đau nhói, cố gắng tỉnh táo phân tích: “Giờ cậu Ba và cậu Tư đã bị cảnh báo trước, e là sẽ tránh mặt mình.”
“cậu Hai… là người cầm đầu, không thể gọi điện, nhất định phải gặp trực tiếp, càng sớm càng tốt.”

Lời vừa dứt —

“Đinh đông!”

Điện thoại của bà Triệu sáng lên, một tin nhắn WeChat hiện ra.

Là cậu Hai nhắn đến.

“Chị Hai, mai em qua nhà chị ăn cơm nha!”

Bà Triệu cầm điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình, quay sang nhìn chúng tôi với vẻ lúng túng.

Tiểu Hoa trầm giọng: “Trả lời đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ rành rọt: “Bảo ông ta: Được.”

Ngón tay ăn bà run rẩy, lướt trên màn hình, cuối cùng như dồn hết sức lực, bấm nút gửi.

Trên màn hình, một chữ “Được” lẻ loi, như hòn đá nặng nề rơi xuống đáy hồ sâu.

Ngày mai, là một bữa tiệc Hồng Môn.

Chương 3

cậu Hai nghiện rượu, nghiện thuốc và còn mê cờ bạc, đã hơn bốn mươi tuổi vẫn là gã độc thân.

Ở quê tôi, theo lệ là người con trai cả sẽ sống chung và chăm sóc cha mẹ già.

Ông ta là con cả, nên ngoại sống chung với ông.

Nói là phụng dưỡng ngoại, nhưng thật ra tiền dưỡng lão của ngoại mới là nguồn sống để ông ta đánh bạc và uống rượu.

Vì vậy khi ông ta bất ngờ xách hai túi bánh rẻ tiền đến nhà, ngay cả mẹ tôi cũng cảm thấy bất an.

Quá kỳ lạ rồi!