Công ty kiểm tra sức khỏe, phát hiện trong cơ thể tôi có một khối u, cần phải phẫu thuật cắt bỏ.

Chi phí phẫu thuật khoảng chừng hai trăm nghìn tệ.

Tôi tiêu tiền phung phí, không có thói quen tiết kiệm.

May mà trước đây mẹ tôi nói bà có thể giúp tôi giữ tiền.

Thế nên mỗi tháng vừa nhận lương, tôi đều chuyển hai phần ba cho bà giúp tôi tiết kiệm.

Tính sơ sơ thì bây giờ chắc cũng đã tích được hơn hai trăm nghìn.

Tôi gửi đơn khám bệnh cho mẹ, nhờ bà chuyển tiền cho tôi.

Thế nhưng bà lại chỉ gửi cho tôi có… hai mươi tệ!

Tôi nghĩ mãi không ra, liền gọi điện hỏi bà: “Hai mươi tệ là sao? Con cần làm phẫu thuật, cần là hai trăm nghìn, mẹ thiếu mất bốn con số rồi đấy?!”

Bà Triệu lắp ba lắp bắp: “Tiểu Tĩnh à, mẹ thật sự không có nhiều tiền như vậy.”

Sau đó là hết lời nói dối này đến lời nói dối khác.

Chương 1

“Tôi không cần tiền của mẹ, tôi cần là số tiền mà tôi đã gửi cho mẹ.”

Bà Triệu im lặng một lúc, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, mắng: “Cô không phải là Tiểu Tĩnh nhà tôi! Cô là ai? Tôi nói cho cô biết! Cô không lừa được tôi đâu, tôi đã cài app phòng chống lừa đảo rồi đấy!”

Tôi chỉ biết dở khóc dở cười.

Thôi được rồi! Có ý thức phòng bị thế cũng tốt.

Tôi nói: “Để con về nhà rồi nói chuyện!”

Về đến nhà, tôi thấy bà Triệu đang dọn một bàn đầy đồ ăn thừa, bận rộn đến toát cả mồ hôi.

Tôi hỏi: “Là nhà cậu Hai vừa đến à? Hay là nhà cậu Ba?”

Bà biết tôi không ưa bọn họ, vừa dọn vừa quan sát sắc mặt tôi, giọng điệu ai oán quen thuộc lại bắt đầu tua đi tua lại: “Là nhà cậu Ba, cả bảy người. Người thân thì phải qua lại chứ, con cũng biết ba con mất rồi, hai chị em tụi con lại bận, mẹ ở nhà một mình chẳng có ai nói chuyện, mẹ…”

Tôi bực bội cắt lời bà: “Con không phản đối việc qua lại, nhưng đừng lần nào cũng đến ăn chực. Đến tay không, ăn xong phủi mông đi luôn, còn không giúp mẹ dọn dẹp. Chắc mẹ lại dậy từ sáu bảy giờ sáng để chuẩn bị, giờ cũng chín giờ tối rồi, mẹ tự làm một mình đến giờ này.”

Nhìn đống chén bát dơ dầu mỡ chất như núi trong bồn, tôi nghẹn ngực.

Bà Triệu vội cười xòa, cố gắng nói nhẹ bớt: “Mẹ biết Tiểu Tĩnh nhà mình thương mẹ mà, đều là người một nhà cả, sao phải so đo làm gì?”

Tôi đặt túi xuống, giúp bà dọn dẹp, đặt chồng chén bẩn vào bồn rửa, lúc đó bà đang rửa một cái đĩa cá dài dính đầy nước sốt.

“Mẹ, chuyện con nói qua điện thoại là thật. Trong người con có khối u, cần hai trăm nghìn để phẫu thuật.”

Tay bà khựng lại trên đĩa cá, rồi tiếp tục chà mạnh hơn.

Tôi lại nói: “Từ lúc con ra trường đi làm tới giờ, tháng nào con cũng chuyển cho mẹ bốn năm nghìn đều đặn, giờ chắc cũng hơn hai trăm nghìn rồi chứ? Bác sĩ nói khối u của con rất có khả năng sẽ chuyển ác tính, phải mổ gấp, không thì nguy hiểm đến tính mạng.”

Bà Triệu cuối cùng cũng đặt khăn và đĩa cá xuống. Hai tay luống cuống lau đi lau lại trên chiếc tạp dề dính đầy dầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Tiểu Tĩnh à… con… con làm mấy năm rồi mà không để dành được chút tiền nào sao?”

Một luồng giận bốc thẳng lên đầu tôi.

“Mẹ, mẹ đang đùa con à? Chẳng phải con đã chuyển cho mẹ giữ hộ rồi sao? Lịch sử chuyển khoản vẫn còn nguyên đây này!” Giọng tôi đột ngột cao vút.

Bà Triệu như bị phỏng, chụp lấy cái khăn, xoay người quay lưng lại bồn rửa mà chà sát nồi niêu bát đĩa điên cuồng, giọng nhỏ như muỗi, lộ rõ vẻ chột dạ: “Số tiền đó… mẹ… đều đưa hết cho em con rồi.”

“Cái gì?” Tôi sững người, “Tiền của con, sao lại đưa cho nó? Nó đâu phải không có việc làm!”

“Em con sắp cưới rồi, đến cái nhà cũng chưa có, mẹ chỉ là cho nó mượn thôi. Đều là người một nhà cả, tính toán gì chứ?”

Tôi tức giận: “Nhưng bây giờ con đang bệnh, con cần tiền! Mẹ, Tiểu Hoa là con mẹ, chẳng lẽ con không phải sao? Hơn nữa số tiền đó là của con! Cho dù là người nhà, thì anh em ruột cũng phải sòng phẳng! Mẹ sao có thể không hỏi ý con mà đưa tiền cho nó?”

Bà Triệu cũng bắt đầu cuống, như bị chạm đến nỗi đau, chỉ biết yếu ớt lặp đi lặp lại: “Đều là người một nhà cả, sao phải tính toán nhiều vậy chứ?”

Đúng là không thể lý lẽ, không thể nói chuyện nổi.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Tôn Tiểu Hoa, bên kia vang lên hai hồi chuông rồi mới bắt máy.

“Chị à, sao hôm nay chị lại gọi cho em thế?” Tôn Tiểu Hoa hạ giọng, nghe giọng thì mệt mỏi khàn đặc.

Tôi bất giác mềm lòng: “Em còn đang tăng ca à?”

Tiếng gõ bàn phím từ phía bên kia truyền tới liên tục: “Phải đó chị, còn cái dự án đang phải làm cho xong bản kế hoạch đây!”

Em trai tôi – Tôn Tiểu Hoa – tốt nghiệp cao đẳng cách đây ba năm, học hành tuy không xuất sắc nhưng lại có ý chí bền bỉ, bản tính lạc quan và vẻ ngoài sáng sủa.

Nhờ vậy mà em ấy thành công vào làm việc tại một công ty Internet nổi tiếng trong nước, còn quen được một cô bạn gái rất dịu dàng.

Tôi và em ấy cách nhau năm tuổi, từ nhỏ nó đã là cái đuôi nhỏ bám lấy tôi, tình cảm giữa hai chị em rất khắng khít.

Nghe thấy giọng nó, tôi bất chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, người em trai từng cần tôi bảo vệ nay dường như đã trưởng thành, đủ sức che mưa chắn gió cho tôi rồi.

Nó nhất định sẽ không giống bà Triệu, chưa hỏi bệnh tình tôi ra sao đã vội nói không có tiền.

Tôi nói với nó: “Tiểu Hoa, trong người chị có khối u, cần hai trăm nghìn để phẫu thuật.”

Tiếng gõ bàn phím bỗng im bặt, tôi có thể tưởng tượng được nét mặt nó lúc này, nhất định là vừa kinh ngạc vừa đau lòng!