Mẹ tôi vẫn không đổ lệ đến mồ, chết sống chắn trước cửa.

Viên cảnh sát nam mất kiên nhẫn,

“Nếu còn không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa.”

Bị khí thế ép xuống, cuối cùng bà ta mới dẫn người đi xuống hầm.

Cánh cửa sắt vừa mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến tôi chói mắt phải nheo lại.

Thẩm Thanh vội chạy tới đỡ tôi, mắt cũng đỏ hoe cả lên,

“Nguyệt Nguyệt! Em thế nào rồi? Bà ta có đánh em không?”

Tôi đứng dậy, bước đi có chút run rẩy. Ở trong hầm ba ngày, chân tôi đã tê rần, chỉ có thể vịn tường chậm rãi đi ra ngoài.

Nữ cảnh sát nhìn gương mặt trắng bệch của tôi, nhíu mày, đưa tay đỡ lấy phía bên kia,

“Cơ thể em thế nào? Có cần đến bệnh viện không?”

Giọng tôi hơi khàn, ba ngày nay gần như không nói gì mấy,

“Không cần, em không sao.”

Mẹ tôi đứng ở hành lang, mặt trắng bệch. Thấy tôi đi ra, nước mắt lập tức rơi xuống.

Bà ta lại bắt đầu diễn.

“Nguyệt Nguyệt, con sao có thể báo cảnh sát bắt mẹ…… mẹ đều là vì muốn tốt cho con……”

“Con không muốn đi học đại học thì thôi, mẹ chỉ hy vọng con tỉnh táo lại, sao con có thể nói với người khác là mẹ giam giữ con chứ?”

Thẩm Thanh biết sự thật, hận không thể chửi thẳng vào mặt bà ta, nhưng viên cảnh sát vừa tới lại lộ ra vẻ mềm lòng.

Viên cảnh sát nam quay đầu nhìn tôi, giọng mang theo chút chất vấn:

“Cô bé, mẹ em thật sự ngược đãi em à? Nếu em báo cảnh sát giả, em cũng sẽ bị tạm giam đấy.”

“Nếu phải vào cục, cả đời em coi như bị hủy rồi!”

“Giam giữ trái phép gì chứ!”

“Tôi là mẹ nó! Tôi dạy con gái mình! Đây là việc nhà! Mấy người quản được à!”

Thầy Lý cười lạnh, bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta:

“Dạy dỗ? Bà nhốt con bé trong hầm không có cửa sổ, cắt nước cắt cơm, đây gọi là dạy dỗ?”

“Tôi không cắt nước cắt cơm! Ngày nào tôi cũng mang cơm cho nó!”

Tôi thản nhiên lên tiếng,

“Cơm gì? Cơm thừa bà nấu cho Kỳ Kỳ ăn xong mới để lại à?”

Sắc mặt thầy Lý càng thêm khó coi.

Mẹ tôi chỉ tay vào tôi, cả người tức đến phát run,

“Nó hại con nhà người ta! Nó đáng bị trừng phạt!”

“Nếu không phải nó không chịu chờ con gái nhà hàng xóm, bây giờ người ta cũng đã có thể đi học đại học rồi! Tất cả là lỗi của nó!”

Thầy Lý sững lại,

“Bà nói là Lâm Kỳ Kỳ?”

Mẹ tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng,

“Đúng! Đều tại Nguyệt Nguyệt! Nếu lúc đó nó chịu bảo tài xế chờ một chút thì Kỳ Kỳ đã không đến muộn! Giờ Kỳ Kỳ bị ba nó bán cho bọn nhà giàu mới nổi, anh không biết nó thảm thế nào đâu!”

Thầy Lý càng lúc càng mất kiên nhẫn,

“Bà nói rõ ra.”

“Xe chuyên chở cho kỳ thi đại học xuất phát đúng giờ, đó là quy định. Chử Nguyệt Nguyệt lên xe đúng giờ, không có bất kỳ sai sót nào. Lâm Kỳ Kỳ tự mình không chuẩn bị kịp nên đến muộn, liên quan gì đến Chử Nguyệt Nguyệt?”

“Nếu nó chịu bảo tài xế chờ một chút!”

Thầy Lý ngắt lời bà ta, giọng càng lạnh hơn,

“Nếu đã chờ, vậy những thí sinh khác trên xe đến muộn thì tính sao? Bà muốn con gái mình vì một người hàng xóm mà đánh đổi kỳ thi đại học của bản thân? Đánh đổi kỳ thi đại học của tất cả những đứa trẻ khác trên xe?”

Mẹ tôi há miệng, không nói được gì,

“Bà đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái mình, còn vì một người hàng xóm mà hủy hoại tương lai của con bé. Rốt cuộc bà đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi… tôi không có…” Giọng mẹ tôi càng lúc càng yếu.

“Bà có.”

Tôi lấy máy ghi âm trong túi ra, ấn nút phát.

“Bà hại con người ta phải học lại một năm, bà dựa vào đâu mà lên được trường đại học tốt chứ.”

Giọng mẹ tôi vang ra từ máy ghi âm, cay nghiệt đến mức chẳng giống đang nói với con gái,

“Mày đúng là súc sinh, Kỳ Kỳ ngày nào cũng khóc ở nhà, mà mày còn muốn đi học đại học. Mơ đi!”

“Mày cứ ở đây bốn năm đi, bao giờ con bé kia đi học đại học thì mày mới được ra ngoài.”

“Tao mỗi ngày mang cho mày một bữa cơm, để mày nếm thử nỗi khổ khi Kỳ Kỳ gả đi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-toi-la-thanh-mau/chuong-6/