5
“Bọn em nghe nói rồi, năm nay vụ mùa được thêm cả ngàn tệ so với mọi năm, đó là thành quả của dì Phương vất vả mới có được, nên đương nhiên là của dì ấy.”
Cái vẻ tự tin như nắm chắc phần thắng của cậu ta khiến người ta chỉ thấy ghê tởm.
Tôi cười khinh:
“Mẹ à, nhà mình có ruộng ạ? Sao con không biết nhỉ? Là ruộng ở đầu làng phía đông hay phía tây vậy? Thành quả lao động của mẹ, đương nhiên là mẹ giữ rồi.”
Chu Khải và Chu Điềm mặt mày rạng rỡ, giục mẹ tôi:
“Dì Phương, dì mau nói đi!”
Mẹ tôi ấp úng cả buổi, nói không ra lời.
Gả vào nhà họ Trần mười mấy năm, đừng nói là làm ruộng, ngay cả chuyện mang cơm ra đồng cũng chưa từng.
Từ khi ba tôi mất, ruộng nhà tôi toàn do bà nội và chú tôi làm, mẹ tôi chỉ ngồi chờ đến mùa thu hoạch để lấy tiền.
“Không lẽ chưa từng ra ruộng sao?”
“Chưa từng trồng mà cũng dám đòi tiền thu hoạch, lớn từng này rồi mà còn không biết xấu hổ à?”
Những lời bàn tán xung quanh khiến mẹ tôi hiếm khi cảm thấy xấu hổ thật sự vì bị vạch trần.
Không cãi lại được, mẹ tôi lại bắt đầu van xin:
“Phan Phan, mẹ biết con không phải người máu lạnh vô tình, con cũng lương thiện như mẹ vậy. Chắc chắn con không nỡ nhìn hai em phải bỏ học đúng không?”
“Con đi vay bà nội một ít trước đi, đóng học phí cho Tiểu Khải và Tiểu Điềm nhé.”
Tôi khóc to hơn nữa:
“Bà nội tuổi đã cao rồi, mẹ tha cho bà đi.”
Rồi tôi quay sang Chu Khải và Chu Điềm, dùng chính chiêu của mẹ:
“Cầu xin hai người đấy, đừng dồn bà nội tôi đến chết mà!”
Chu Điềm lập tức hất tay tôi ra, la lên the thé:
“Ai dồn chết bà cô hả? Tôi chẳng thèm thứ tiền thối của nhà cô!”
Tiền thối?
Kiếp trước cô ta dùng tiền thối của tôi không ít, đến cả tiền tôi xin được khi đang mắc bệnh nặng cũng bị mẹ tôi cướp đi mua bánh kem nhỏ cho cô ta.
Tội nghiệp tôi khi đó, bệnh đến mức không thể gượng dậy, bị đói mà chết một cách từ từ.
Mẹ tôi thì thương xót Chu Điềm, xoa xoa cổ tay bị đỏ của cô ta:
“Con làm gì mà mạnh tay thế? Da Điềm Điềm nhạy cảm, con kéo đỏ hết rồi.”
“Là mẹ bảo con làm đấy, đừng làm khó Điềm Điềm. Mấy đứa trẻ giỏi giang như thế, không đi học chẳng phải là uổng phí sao?”
“Phan Phan, con cũng lớn rồi, nên chia sẻ gánh nặng với gia đình. Mẹ thấy con nên nghỉ học đi làm thì hơn, dù gì học không giỏi, có học cũng vô ích.”
Mới vừa nói câu trước là “không thể không đi học”, câu sau đã bảo tôi nghỉ học đi làm.
Những lời bà ta nói khiến tôi thật sự nghi ngờ — bà ta có đúng là mẹ ruột của tôi không.
Có bạn học nhận ra chúng tôi, liền lớn tiếng nói:
“Vương Phan xếp hạng trong top 50 toàn khối, còn Chu Khải với Chu Điềm đến top 500 còn chưa lọt được, mà cũng mở miệng đòi học phí, không thấy ngại à?”
Chu Khải tức đến nắm chặt tay, Chu Điềm cũng đỏ bừng cả mặt.
Mẹ tôi vẫn chưa chịu buông tha:
“Vì phải nuôi gia đình, ban ngày mẹ phải ra đồng làm cỏ, đào ao cá, ban đêm lại phải giặt giũ nấu ăn, tranh thủ chút thời gian còn phải lên núi nhặt củi.”
“Mẹ khổ thế, con thử sờ tay lên ngực tự hỏi lương tâm mình xem, còn yên tâm mà đi học được không?”
Mấy màn kịch như thế này, kiếp trước tôi đã xem không biết bao nhiêu lần.
Sao còn có thể bị bà ta thao túng nữa.
Tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ tôi, tiện tay tát luôn cho Chu Khải và Chu Điềm mỗi đứa một cái.
Chiêu của bà nội đúng là hiệu quả, thật là sướng!
“Mẹ ơi, con thật không ngờ mẹ sống khổ sở như vậy, lúc trước ở nhà cái quần lót mẹ mặc cũng là con giặt cho cơ mà.”
“Chỉ vì nuôi Chu Khải và Chu Điềm mà mẹ phải làm biết bao nhiêu việc, vậy mà tụi nó không biết cảm ơn, lại còn để mẹ phải đi vay tiền lo học phí cho chúng.”
“Mẹ khổ quá rồi!”
Không đợi bà ta lên tiếng mắng tôi, tôi đã nói tiếp:
“Mẹ à, mẹ đừng lo, con sẽ giúp mẹ giải quyết khó khăn ngay.”
Mẹ tôi bị mấy câu nói của tôi làm cho quay cuồng, chỉ nghe được câu cuối là “giúp mẹ giải quyết”.
Bà ta cảm động gật đầu: “Vẫn là Phan Phan hiểu chuyện.”
Tôi gật đầu, quay lưng bước ra ngoài.
“Con đi làm thủ tục cho Chu Khải và Chu Điềm nghỉ học đây.”
“Không được!”
Mẹ tôi không kịp giả vờ yếu đuối, lập tức từ dưới đất bật dậy chắn trước mặt tôi.
“Bọn chúng đã mồ côi cha mẹ, đáng thương như vậy, con không thể rộng lượng hơn một chút sao? Con đi kiếm tiền nuôi gia đình đi, sau này có tiền rồi, mẹ lại cho con đi học.”
“Còn nữa, mỗi năm con đều có học bổng mà, chuyển cho Điềm Điềm là vừa. Nếu không thì mẹ không nhận con là…”
Chưa nói hết câu, bà đã ăn ngay một cái bạt tai từ bà nội tôi.
Chỉ với thời gian vừa rồi thôi là đủ để bà nội chạy thẳng đến trường.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-toi-la-nguoi-tot/chuong-6