4
Mẹ ruột quỳ gối trước con gái ruột, chuyện hiếm thấy thật sao? Mọi người lập tức vây lại xem.
Mấy cảnh như thế tôi đã thấy quá nhiều lần rồi.
Tôi không muốn bỏ học, bà quỳ.
Tôi không muốn vào xưởng đen làm việc, bà quỳ.
Tôi bệnh nặng đến cầu xin Chu Khải cho vay tiền, bà cũng quỳ.
Nói chung chỉ cần bà quỳ là bà đúng.
“Mẹ thật sự hết cách rồi, cầu xin con giúp đỡ hai em với. Chúng còn nhỏ, không thể bỏ học được…”
Lại là cái bài cũ rích đó.
Tôi nghe đến phát ngán.
Mọi người xung quanh khuyên bà đứng dậy, bà lại tỏ vẻ oan ức nhìn tôi.
“Phan Phan, mẹ biết con không thích các em, nhưng làm người thì không thể nuốt lời. Con đã hứa sẽ chăm sóc chúng đến khi trưởng thành, thì phải giữ lời chứ.”
Thấy tôi vẫn lạnh nhạt, bà lại bắt đầu lôi kéo sự đồng cảm từ người khác.
“Các vị phụ huynh, tôi là mẹ nó, tôi hiểu con mình. Nó dối trá, không kính trọng người lớn. Bố nó mất sớm, tôi một mình vất vả nuôi nó lớn, không ngờ lại thành ra thế này. Đến cả học phí của em cũng không chịu bỏ ra.”
“Tôi thật sự không yên tâm để nó ở lại trường. Lỡ nó làm ảnh hưởng xấu đến những học sinh khác thì tôi càng ân hận.”
Chu Khải giả vờ an ủi mẹ tôi:
“Dù chị có ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân đi học, không quan tâm nhà nợ nần, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Con với em không đi học cũng không sao.”
“Chúng con có thể đi làm đồng, đi làm thuê, dốc hết sức cũng sẽ cho mẹ sống tốt.”
Phụ huynh xung quanh thấy cảnh “mẹ hiền con thảo” như vậy thì bàn tán râm ran.
“Có người mẹ hiền lành như vậy, đứa con lại thành ra như thế.”
“Còn là con cả trong nhà nữa chứ. Mẹ khổ sở thế mà chẳng quan tâm gì cả.”
“Đúng là loại vong ân bội nghĩa, còn mặt mũi nào ở lại trường học.”
Mẹ tôi nghe vậy lại càng cảm thấy mình đúng, định quỳ gối trước mặt tôi một lần nữa.
Chu Khải ngoài mặt thì buồn bã, nhưng trong mắt lại đầy đắc ý, như thể chắc chắn tôi sẽ bị họ thao túng như trước.
Nếu đã vậy, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Tôi tháo cặp xuống, ném mạnh vào người Chu Khải.
“Vương Phan, con làm gì thế hả!”
Trong tiếng kinh hoàng và đau lòng của mẹ, tôi òa khóc nức nở, rồi quỳ sụp xuống trước mặt bà.
“Mẹ à, nhà mình thực sự không còn tiền nữa rồi. Năm đó bố bị chôn sống ở mỏ than, ba ngàn tiền đền bù, mẹ đều đưa hết cho chú Chu để chữa bệnh cho Điềm Điềm.”
Bà không ngờ tôi lại biết chuyện đó, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“Con… con nói linh tinh gì thế!”
“Con nói linh tinh sao? Mẹ quên rồi à? Để lén đưa tiền đi, mẹ ngâm con trong nước lạnh suốt một đêm.”
“Lúc đó con mới năm tuổi, nhưng đêm mẹ ôm con vào bệnh viện lạnh quá, đến khi vào được trong thì ấm lên, con tỉnh lại ngay. Rồi con nghe thấy mẹ nói với chú Chu rằng sẽ lừa bà nội là làm mất tiền, bảo chú cứ yên tâm cầm lấy chữa bệnh cho Điềm Điềm.”
“Mẹ à, vì để chăm sóc cho Chu Khải và Điềm Điềm tốt hơn, mẹ đã cắt đứt quan hệ với con, dọn sang nhà họ Chu sống. Đồ ăn đồ dùng trong nhà cũng đều mang đi hết.”
“Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình con, con thật sự không còn gì để cho mẹ nữa đâu.”
Nói đến chỗ đau lòng, tôi còn cố tình dập đầu thật mạnh vài cái.
Chỉ cần thoát khỏi mẹ tôi một cách triệt để, dập vài cái đầu thì đáng gì.
Mọi người xung quanh đều phẫn nộ.
“Còn gọi là mẹ ruột à, vì con của đàn ông khác mà đoạn tuyệt với chính con mình, thật là đê tiện.”
“Vì đưa tiền đền bù của chồng mà sẵn sàng bỏ luôn cả mạng sống của con gái ruột.”
Còn với Chu Khải và Chu Điềm thì chẳng ai tỏ ra dễ chịu:
“Hai đứa này chắc đến để hại người ta tuyệt hậu đấy, cướp mẹ người ta chưa đủ, còn muốn cướp luôn tiền học.”
“Đồ ăn cháo đá bát! Hưởng tiền đền bù của người ta rồi giờ còn quay lại bắt nạt con gái người ta.”
Chu Điềm Điềm bị mắng không chịu nổi, tức giận trừng mắt nhìn tôi:
“Đó là mẹ cô tự nguyện cho bọn tôi, liên quan gì đến cô! Đến cả mẹ ruột mà cũng dám chửi, cô còn là người sao?”
Lời nói như bóc trần sự thật khiến mẹ tôi như bừng tỉnh, lập tức bắt đầu khóc lóc than thở:
“Mấy năm nay mẹ nuôi con ăn học, giờ chỉ muốn con quan tâm đến em nhiều hơn một chút mà thôi, vậy mà con lại oán trách mẹ, còn vu oan mẹ giữa chốn đông người. Vương Phan, lương tâm con bị chó ăn rồi sao?”
Mẹ tôi như bị tổn thương nặng, vừa khóc vừa mắng:
“Mẹ cũng không đòi nhiều, chỉ cần tiền thu hoạch lúa năm nay thôi. Đó là công sức mẹ cực khổ canh tác mới có!”
Đúng là nghĩ đẹp thật.
Chưa từng ra đồng một lần, còn có gan nói là công sức mình làm ra.
Thấy tôi im lặng không đáp, Chu Khải lập tức lớn giọng: