3
“Không phải vậy… không phải vậy đâu…”
Bà còn định giải thích, nhưng tôi đã ngắt lời.
“Mẹ, con biết mẹ không muốn nuôi tụi nó, mình về nhà đi.”
Tôi chen qua Chu Điềm, thân mật ôm lấy tay mẹ.
“Dì Phương…”
Giọng uất ức của Chu Điềm khiến mẹ tôi bừng tỉnh, lập tức hất tôi ra.
“Con lớn rồi, không có mẹ cũng không sao. Nhưng Điềm Điềm và Khải còn nhỏ, cần mẹ hơn.”
Như thể sợ tôi níu kéo, bà vội vàng dắt theo Chu Khải và Chu Điềm bỏ đi.
Người ở lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Mẹ ruột của mình lại vì hai đứa trẻ không hề liên quan mà bỏ rơi con gái ruột — đó là cảm giác đau thấu tim gan đến nhường nào.
Tôi che mặt, khóc đến khản cả giọng, mà trên mặt không có lấy một giọt nước mắt.
Thành công ngăn không cho Chu Khải và Chu Điềm bước chân vào nhà tôi, tâm trạng tôi cực kỳ sảng khoái.
Tôi ăn liền hai bát cơm, suýt chút nữa làm bà nội tôi giật mình.
Bà cẩn thận đề nghị muốn dọn đến sống cùng tôi:
“Không phải để chiếm nhà đâu, chỉ là cháu gái nhỏ như con ở một mình không an toàn.”
Tôi biết rất rõ, bà chỉ là đang thật lòng lo lắng.
Hồi ba tôi mất, bà nội đã muốn dọn vào để chăm sóc mẹ con tôi.
Nhưng mẹ tôi thì lo bị phát hiện chuyện âm thầm tiếp tế cho nhà họ Chu, nên cấm tiệt bà nội dọn đến.
Bà nội nhắc chuyện đó vài lần, mẹ tôi liền khóc lóc thảm thiết:
“Có phải vì thấy Phan Phan là con gái nên bà định chiếm lấy căn nhà này của chúng tôi không?”
Bà nội tôi bị tổn thương, từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.
Tôi nắm lấy tay bà:
“Con biết, người yêu con nhất chính là bà.”
Kiếp trước, chính người bà lưng còng, già yếu này đã thu dọn xác cho tôi.
Còn không quản đường xa, đi tìm mẹ tôi và Chu Khải để đòi lại công bằng cho tôi.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ để bà sống những ngày tháng thật tốt đẹp.
Nhờ có bà nội chăm sóc, sắc mặt tôi ngày càng tươi tắn, hồng hào trở lại.
Chỉ có điều, bên phía mẹ tôi thì sống không mấy dễ chịu.
Bà dọn đến ở nhà họ Chu.
Nhưng trong tay bà chẳng có bao nhiêu tiền, không thể cho Chu Khải và Chu Điềm cuộc sống đủ đầy.
Thế là lại nghĩ đến tôi.
“Phan Phan à, nghỉ hè ở không cũng chẳng ích gì, mẹ đã tìm cho con một công việc tốt trên trấn.”
Cái gọi là “công việc tốt” chính là làm phục vụ rót rượu ở quán karaoke duy nhất trên thị trấn.
“Nếu tốt thế thì sao mẹ không để Chu Điềm đi?”
Mẹ tôi nhíu mày: “Sao được? Điềm Điềm là con gái, sao có thể đến chỗ đó làm?”
“Cô ấy không đi được, còn con thì đi được chắc?”
Thấy tôi không chịu, mẹ tôi bắt đầu khóc như mưa, nghẹn ngào than thở mình vô dụng, sống cũng chẳng có ích gì, chi bằng chết đi cho xong.
Tôi gật đầu đồng tình:
“Đúng là nên chết đi thật.”
“Phan Phan!”
Lại là một tiếng thét chói tai vang lên.
Chỉ là tiếng chưa kịp dứt, bà nội tôi đã lao ra theo tiếng động.
Thấy mẹ tôi đang cầm mớ rau vừa hái ngoài cổng nhà tôi, lập tức giật lại.
Liền sau đó là mấy cái bạt tai vang giòn khiến mẹ tôi nuốt hết lời định nói.
Bà không dám chống lại bà nội, quay đầu bỏ chạy thẳng.
Bà cụ hàng xóm sang chơi, bảo mẹ tôi ngày nào cũng chửi tôi bất hiếu.
Nuôi dưỡng hơn mười mấy năm trời mà lại không bằng hai đứa con nuôi thương yêu bà ta.
Để giữ thể diện, bà càng ra sức chăm sóc Chu Khải và Chu Điềm.
Thậm chí còn hiếm hoi chịu ra đồng làm ruộng.
Về đến nhà lại lo cho ăn cho mặc, phục vụ hai đứa từ đầu đến chân, chăm chút không khác gì bảo mẫu.
Gặp tôi thỉnh thoảng, bà lại thể hiện mình là người mẹ từ ái, hỏi han ân cần hai đứa trẻ trước mặt tôi.
Nhưng mẹ tôi đã bao nhiêu năm không động tay làm việc, chỉ vài ngày đã đau lưng mỏi gối.
Vừa than thở được mấy câu, Chu Khải đã nhắc đến người cha đã mất.
Mẹ tôi lập tức vực dậy tinh thần, thề sống thề chết rằng sẽ cho hai đứa có một cuộc sống thật tốt.
Cách bà nghĩ ra chính là làm ăn kinh doanh, mạnh tay thuê lại ao cá của làng.
Nhưng tiền trong tay chẳng bao nhiêu, ao mới xây được nửa chừng thì hết vốn.
Giờ thì trở thành trò cười cho cả cái làng.
“Nghe nói bây giờ bà ta đang khắp nơi vay tiền đấy.”
Còn tôi thì chẳng có thời gian bận tâm đến chuyện đó nữa.
Hè vừa hết, tôi sắp lên lớp 12 rồi.
Kiếp trước, tôi đã bỏ lỡ ngôi trường đại học mà mình hằng ao ước.
Kiếp này, nhất định tôi sẽ không từ bỏ.
Ngày khai giảng, vừa bước vào lớp tôi đã thấy mẹ tôi cùng Chu Khải và Chu Điềm.
Mới chỉ hai tháng không gặp, mà mẹ tôi trông như già đi mười tuổi.
Thấy tôi, bà lập tức lao tới, kéo theo Chu Khải và Chu Điềm quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Phan Phan, mẹ xin con, trả lại học phí cho Tiểu Khải và Tiểu Điềm được không?”