2

Nghe những lời quen thuộc đó, tôi gần như không kìm được nỗi căm hận.

Kiếp trước, tôi chính là bị bà ấy dụ dỗ như thế.

Tôi ăn cơm độn, để dành lương thực cho hai đứa em.

Tôi gầy gò vàng vọt, còn chúng thì trắng trẻo mũm mĩm.

Tôi bỏ học kiếm tiền, chúng thì học đến tận cấp ba.

Tôi làm hai ca liên tục ở xưởng đen đến mức bị bụi phổi, còn chúng sống phong lưu trong trường học, tiêu xài không tiếc.

Nếu tôi không đi làm, mẹ sẽ ngồi trước cửa than ngắn thở dài, nói mình không dạy được con, thất hứa, còn oán trách bản thân vô dụng, không nuôi nổi con, thà chết còn hơn.

Về sau, chỉ cần tôi không nghe lời, bà sẽ quỳ gối đập đầu giữa đám đông để ép tôi phải nhượng bộ.

Cứ như vậy, tôi bị bà từng bước từng bước đẩy thành bảo mẫu riêng cho Chu Khải và Chu Điềm.

“Mẹ ơi, con biết mẹ có nỗi khổ riêng.”

Tôi nước mắt tuôn như mưa, cố gắng hít mũi lấy lại bình tĩnh.

“Hôm mẹ đi viếng mộ chú Chu, con đã nghe hết rồi.”

Mẹ tôi chết lặng, sắc mặt trắng bệch vì hoảng sợ.

“Dù có vắt kiệt nhà họ Vương, cũng phải nuôi lớn hai đứa trẻ.”

“Chú và bà nội cũng đâu có sống dễ dàng gì, em họ em út còn nhỏ. Con nghe lời mẹ, bỏ học đi làm, một mình chăm sóc cho mẹ là đủ rồi, đừng làm liên lụy chú và bà nội nữa.”

Bà nội tôi không nhịn được nữa, tát cho mẹ tôi hơn chục cái bạt tai.

“Mày tự chọn đi, nếu nhất quyết muốn nuôi tụi nó thì cút ra khỏi nhà tay trắng. Phan Phan có tao lo, không cần cái người mẹ độc ác như mày.”

Mẹ tôi mặt mày ỉu xìu:

“Thế sao được, Phan Phan còn nhỏ, không thể rời xa mẹ…”

Bây giờ thì lại nhớ ra tôi còn nhỏ rồi.

Kiếp trước, tôi chỉ lớn hơn Chu Khải và Chu Điềm Điềm có hai tháng, nhưng mẹ tôi lại viện cớ “là chị thì phải biết điều”, đẩy tôi vào nhà máy bóc lột sức lao động để kiếm tiền.

Lúc đó sao bà không nói tôi còn nhỏ?

Không ai bắt chuyện với bà, bà nội thì thái độ vô cùng kiên quyết.

Chu Khải và Chu Điềm bắt đầu sợ hãi. Vốn dĩ chúng chắc mẩm mẹ tôi sẽ nhận nuôi, nào ngờ tôi lại trở thành biến số lớn. Lúc này cả hai vội vã bám lấy mẹ tôi, đáng thương gọi: “Dì Phương ơi…”

Mẹ tôi vẫn đang chìm trong cảm xúc bị dồn ép, ôm lấy hai đứa mà khóc nức nở.

Bà rất rõ, nếu không có nhà chồng hậu thuẫn, một người phụ nữ mang theo hai đứa trẻ ở nông thôn sẽ khổ thế nào.

Tôi hiểu mẹ tôi.

Cho dù bà có muốn chăm sóc hai đứa trẻ đó, thì cũng là với suy nghĩ để bà nội và tôi gánh vác phần nặng nhọc.

Bản thân bà thì không thể chịu khổ nửa bước.

Bằng không, kiếp trước bà đã chẳng lúc lên truyền hình phỏng vấn lại da dẻ hồng hào, mặt mũi trắng trẻo, được ca tụng là “tâm sinh tướng tốt, người đẹp tâm lại thiện”.

Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không để bà tiếp tục hút máu nữa.

Thấy cặp mắt của anh em họ Chu đảo liên tục, tôi thở dài.

“Nghe nói học phí học kỳ sau lại tăng, không biết hai đứa có còn học tiếp được không. Thật ra tuổi này không học thì cũng có thể đi làm rồi.”

Người nhà họ Chu đứng gần đều nghe thấy, mắt ai cũng sáng lên, bắt đầu xúm lại bàn bạc.

Những từ như “nhà máy gạch”, “hầm than”, “gả chồng” vang lên lác đác, khiến mặt Chu Khải và Chu Điềm tái mét, càng bám chặt lấy tay mẹ tôi.

“Dì Phương, dì phải cứu tụi con với, con còn nhỏ, con không muốn lấy chồng…”

Chu Điềm Điềm không giữ được bình tĩnh, vừa khóc vừa sụt sùi.

Mẹ tôi vẫn đang lưỡng lự.

Chu Khải mím môi, nghiêng mặt lộ ra gương mặt rất giống cha mình.

“Dì Phương, dì đừng vì tụi con mà khó xử. Nếu ba con biết, ông ấy chắc chắn cũng không muốn dì chịu khổ đâu.”

Mắt mẹ tôi sáng lên: “Ba con thật sự từng nói vậy à?”

“Phải đó phải đó! Ba con nói người bạn tốt nhất của ông ấy chính là dì.”

Chu Điềm vội tiếp lời.

Một câu như tiêm thuốc kích thích, mẹ tôi lập tức đứng bật dậy, như anh hùng che chắn phía sau hai đứa nhỏ.

“Tôi sẽ nuôi chúng.”

“Dù có khổ có mệt, tôi cũng sẽ nuôi hai đứa trẻ đáng thương này.”

Bà nội tôi hoàn toàn thất vọng, lập tức kéo người đến soạn thảo thỏa thuận.

Trong đó ghi rõ, từ nay tôi và mẹ cắt đứt quan hệ.

Mẹ tôi quýnh lên: “Dựa vào đâu mà không cho tôi liên lạc với con gái? Tôi cũng nuôi nó bao nhiêu năm trời!”

Bà ta vẫn còn mơ tưởng để tôi tiếp tục nuôi hai đứa Chu Khải – Chu Điềm, nên nhất quyết đòi viết lại thỏa thuận.

“Bà nuôi nó, hay là nó nuôi bà?”

Bà nội chẳng thèm ngẩng đầu, cất kỹ bản thỏa thuận đã ký vào ngực.

Từng ấy năm qua, mẹ tôi chỉ lo sầu bi nhớ nhung, hoặc là lén mang đồ tiếp tế cho nhà họ Chu.

Việc đồng áng đều do bà nội và chú tôi cáng đáng, việc nhà thì đổ hết lên đầu tôi.

Nếu không có bà, có khi nhà đã khấm khá từ lâu rồi.