6
Về đến nhà, mẹ tôi nhìn chiếc vali trong tay tôi, nhíu chặt mày.
“Toàn tiêu tiền hoang phí, lần trước đi giúp bác dọn nhà, bác chẳng phải đã cho mẹ cái balo đen hồi Tịnh Tịnh học đại học sao? Cũ thì có cũ một chút, nhưng đâu có rách, thay cái khóa kéo là dùng được, nhất định phải tốn tiền mua vali làm gì.”
Ba tôi cười xòa giải thích: “Không đắt đâu không đắt đâu, hơn bốn trăm tệ thôi, ba thấy bây giờ người trẻ đi xa đều thịnh hành dùng cái này đựng quần áo, ông chủ nói dùng được nhiều năm lắm.”
Mẹ tôi nghe mà xót tiền, nhưng đồ đã mua về rồi, chỉ có thể trừng mắt nhìn chúng tôi một cái.
Ba bị bà lườm vẫn cười hì hì, tiến lên giúp bà xào rau.
Lúc ăn cơm, tôi gắp một miếng măng xanh, làm như vô tình nói.
“Ba, mai ba đưa con đến trường nhé, lần đầu lên đại học, người ta đều có phụ huynh đi cùng giúp trải giường, giờ kinh tế đi xuống, lừa đảo nhiều lắm, con gái trẻ trung như con, nguy hiểm biết bao.”
Ba tôi nghĩ một lát rồi gật đầu tán đồng.
“Ừ, con gái nói đúng, Đại học A ở tỉnh xa như vậy, lạ nước lạ cái, phải có người lớn đi cùng mới được.”
Mẹ tôi đang uống cháo loãng, cầm đũa tre gõ cái vào miếng măng của tôi làm nó rơi xuống.
Bà quở trách: “Lớn thế rồi còn không tự lập được à?”
Bà chép miệng hỏi: “Sao đột nhiên mai đã đi? Chẳng phải còn hơn nửa tháng nữa mới khai giảng sao?”
Tim tôi thắt lại, kiếp trước tôi đúng là nửa tháng sau mới đi.
Nhưng bệnh của ba không thể kéo dài thêm nữa, kéo thêm chút nữa thì dù có một ngàn vạn tôi cũng không cứu nổi.
Tôi đặt bát xuống, lấy điện thoại mở WeChat đưa ra trước mặt bà, cố để giọng mình nghe thật bình thường và điềm tĩnh.
“Khai giảng còn nửa tháng, nhưng phải đi huấn luyện quân sự trước, huấn luyện hai tuần, trong nhóm lớp tuần trước đã thông báo rồi, hôm nay con mới thấy!”
Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt mẹ, sợ bà sinh nghi.
Kiếp trước vì sức khỏe ba không tốt, tôi muốn ở nhà với ông thêm, nên xin trường nghỉ, vì hoàn cảnh đặc biệt nên cố vấn mới duyệt.
Mẹ tôi nhìn một lúc, không hỏi thêm về chuyện đó nữa, tôi thầm thở phào.
Nhưng ngay sau đó, bà đặt đũa xuống nói tiếp.
“Ba con sức khỏe không tốt, hay để mẹ đưa con đi đi! Mẹ còn chưa từng xem tỉnh lỵ trông thế nào.”
Nói rồi bà liếc ba tôi một cái, oán trách.
“Đều tại mẹ nhìn người không kỹ, lấy phải ông chồng chẳng có bản lĩnh, số mới khổ thế này.”
Bỗng nhiên bị nhắc tới, ba tôi có chút áy náy lại bất lực, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng xoay chuyển rất nhanh.
Nhìn mẹ một lúc, tôi gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát bà.
“Mẹ, con cũng muốn mẹ đưa đi, nhưng con thấy dạo này thằng ngốc nhà dì Lý hay chạy tới xưởng guitar nơi mẹ làm thêm lắm, nó lại không biết đường về, lỡ đi lạc thì sao.”
Mấy hôm trước, có một người phụ nữ góa chồng làm ở xưởng guitar, trên đường đi làm tưởng con trai ngốc nhà dì Lý là ăn xin nên cho nó một cái bánh bao.
Từ hôm đó, Vương ngốc cứ gặp ai cũng nói người phụ nữ kia là vợ mình, suốt ngày đòi đến xưởng guitar tìm vợ.
Cha mẹ nó đưa đón vài lần thấy mệt quá, dần dần mặc kệ.
Nhưng nó không biết đường, có lần trên đường về bị lạc, chính mẹ tôi thức trắng một đêm đi tìm mới đưa được về.
Từ đó bà tự nguyện gánh luôn trách nhiệm ấy, mỗi lần thằng ngốc hứng lên đi tìm “vợ”, bà đều bất kể mưa gió đưa đón.
Ngay cả ngày ba tôi đưa tang cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc bà về thì ba đã được chôn cất xong.
Bà đứng trước mộ ba tôi đấm ngực giậm chân, trách ông không chờ bà về nhìn mặt lần cuối.
Đôi đũa trong tay mẹ khựng lại, ánh mắt vô thức liếc về mớ rau tươi và bánh gạo dì Lý mới mang sang hôm qua.
Rồi nhớ tới việc mấy hôm trước dì Lý còn đứng cuối ngõ khoe với mấy bà trong trấn rằng bà là người tốt bụng lương thiện.
Khóe miệng mẹ tôi cong lên, thở dài một tiếng: “Ừ, cũng phải, thằng ngốc đó mà thật sự đi lạc thì dì Lý lo chết mất, hàng xóm đều biết giờ là mẹ đang trông nó, mấy hôm trước nó còn lạc một lần rồi, đúng lúc này mà mẹ đi, người ta biết nói mẹ thế nào…”
Bà xua tay đầy trách nhiệm: “Thôi thôi, để ba con đưa đi vậy, mẹ đúng là số khổ lao lực.”
7
Sáng sớm hôm sau, tôi và ba kéo vali ra ven đường đợi xe.
Tháng mười một, không khí lạnh buốt, tôi nhìn dòng xe qua lại, lòng bàn tay lại lấm tấm mồ hôi.
Trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi —— chỉ cần qua hôm nay, tôi lên tỉnh đổi thưởng, đưa ba đi phẫu thuật, bệnh của ông sẽ khỏi, nhà tôi cũng sẽ không lặp lại số phận của kiếp trước nữa.
Thế nhưng còn chưa kịp đợi xe khách tới, đã thấy hai bóng người quen thuộc đi thẳng về phía tôi.
Là chị họ và bác.
Từ xa đã thấy hai người miệng cười nhưng bước chân gấp gáp, gần như chạy tới.
Tim tôi trầm xuống, vô thức siết chặt tay kéo vali.
“Lâm Lâm, đi sớm vậy sao?”
bác vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên mặt, nhưng ánh mắt dường như dính chặt vào chiếc vali của tôi.
Tôi hơi căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Vâng, từ nhà đến trường mất mười tiếng lận, con muốn tới trước khi trời tối nên phải đi sớm.”
“Chị Tịnh Tịnh , hôm nay chị về nhà ngoại sớm vậy? Chị định đi đâu cùng bác à?”
Tôi cúi mắt, thấy quầng thâm dưới mắt chị họ hơi đen, chắc đêm qua không ngủ được, trông khá mệt mỏi.
Cả người cô ta như mất hồn, dường như chẳng nghe chúng tôi nói gì, vẻ mặt sốt ruột, đột nhiên túm lấy vali của tôi kéo về phía mình.
“Không đi đâu cả, nghe nói em hôm nay lên đại học, bọn chị đến tiễn.”
Tôi nắm chặt vali của mình.
“Chị họ, không cần đâu, em đứng đây đợi xe là được.”
Thấy tôi không phối hợp, chị họ dứt khoát không giả vờ nữa.
Cô ta đổi giọng, trong lời nói đầy tức giận chất vấn.

