Ba trăm năm dưới Địa phủ, ba năm ở nhân gian.
Tôi đã nấu canh ở cầu Nại Hà suốt ba trăm năm, sắp được thăng chức lên làm Tổng Mạnh Bà.
Vào đêm cuối cùng trong kỳ đánh giá hiệu suất, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là con gái tôi — đứa con lẽ ra phải được sống trong nhung lụa, được vạn người nâng niu.
Nó mặt mày tái nhợt, bị y tá đè lên bàn phẫu thuật.
Còn người bạn thân nhất tôi từng tin tưởng, đang đứng bên ngoài cầu nguyện đầy thành khẩn.
“Ráng chịu chút nữa đi. Đợi rút hết máu nó ra, con gái tôi sẽ hoàn toàn thay thế nó mà sống tiếp.”
Tay tôi run lên, bát canh Mạnh Bà nóng bỏng đổ tràn ra đất.
“Tôi còn chưa chết hẳn, mà các người dám đụng đến con gái tôi à?!”
Chương 1
Ba trăm năm dưới Địa phủ, ba năm ở nhân gian.
Tôi đã nấu canh ở cầu Nại Hà suốt ba trăm năm, chỉ còn chờ được thăng chức làm Tổng Mạnh Bà.
Vào đêm cuối cùng trong kỳ kiểm tra hiệu suất, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Chính là con gái tôi — đứa bé lẽ ra phải được sống như công chúa, được yêu thương hết mực.
Con bé mặt tái nhợt, bị y tá giữ chặt trên bàn mổ.
Còn người bạn thân nhất khi tôi còn sống — Tô Mạn — đang chắp tay cầu nguyện đầy thành tâm.
“Ráng chịu chút đi, đợi rút hết máu nó ra, con gái tôi sẽ có thể sống thay nó.”
Tay tôi run lên, bát canh nóng hổi trào ra đầy đất.
“Tôi còn chưa chết hẳn, mà các người dám đụng đến con gái tôi à?!””
01
Tôi đập nát bát canh Mạnh Bà, dùng ba trăm năm công đức đổi lấy bảy ngày “phép về dương gian thăm người thân”.
Diêm Vương đau lòng duyệt đơn, còn kèm thêm một bộ giấy tờ tùy thân mới và một ít tiền sinh hoạt.
“Nhớ rõ, bảy ngày sau phải quay lại, không thì hồn phi phách tán.” Diêm Vương cảnh cáo, tay gõ nhịp trên bàn.
“Biết rồi biết rồi, ngài yên tâm đi.” Tôi phất tay, lòng chỉ nghĩ đến con bé.
Điểm đến đầu tiên khi tôi sống lại, không phải là biệt thự của mình, mà là bệnh viện.
Quỷ sai nói với tôi, con gái tôi là “khách quen” ở đây.
“Khách quen? Ý gì?” Tôi hỏi.
Quỷ sai ấp úng: “Bà đến đó sẽ rõ.”
Mùi thuốc sát trùng trong hành lang bệnh viện nồng nặc đến nhức mũi.
Cánh cửa hơi hé mở.
“Niệm Niệm, đừng sợ, sắp xong rồi.”
Tôi đứng ngoài phòng bệnh, đã nghe thấy giọng người phụ nữ đó đang dịu dàng tẩy não con gái tôi — Thẩm Niệm.
“Niệm Niệm ngoan lắm. Con xem, vừa hiến máu xong là ba gọi tới liền. Chỉ cần con cố gắng hiến máu, ba sẽ càng yêu con hơn!”
Hiến máu? Con tôi mới tám tuổi!
Tôi len lén nhìn qua khe cửa, chỉ thấy con bé nằm trên giường bệnh, mặt mày trắng bệch như giấy, cánh tay còn đang cắm kim truyền.
Nó gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, đâu còn chút gì hình bóng của cô bé hoạt bát đáng yêu trước đây?
Thẩm Niệm nở nụ cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn méo mó:
“Thật hả, dì Tô Mạn? Ba… thật sự sẽ thích con hơn một chút sao?”
“Tất nhiên rồi. Bệnh của Vy Vy ổn định rồi, tâm trạng ba con tốt lên, đương nhiên sẽ đối xử với con tốt hơn.” Tô Mạn cười dịu dàng, nhưng trong mắt lóe lên một tia tính toán lạnh lẽo.
“Vậy lần sau con có thể hiến thêm một chút nữa không?” — con bé hỏi.
Tim tôi chùng xuống.
Tô Mạn gật đầu, cẩn thận đặt túi máu vừa rút xong vào trong thùng giữ nhiệt.
“Chỉ cần ba chịu nhìn con thêm một cái thôi, con nguyện làm bất cứ điều gì.”
Giọng con bé nhẹ như cánh lông vũ, run run khiến người ta xót xa.
Tôi cắn chặt môi, cố kìm lại, không để bản thân xông vào ngay lúc đó.
Tôi nhìn Tô Mạn xách thùng giữ nhiệt chuẩn bị rời đi, thì con gái tôi đột nhiên kéo vạt áo bà ta lại:
“Dì Tô… dì có thể hỏi giúp con, ba khi nào mới đến thăm con được không?”
Sắc mặt Tô Mạn khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng: “Ba con bận lắm, Niệm Niệm. Con biết mà, công ty nhiều việc như vậy.”
“Nhưng mà… ba đã đến thăm chị Vy Vy rồi mà…”
“Không giống nhau.” — Tô Mạn cắt lời cô bé — “Vy Vy bệnh rất nặng. Thôi, con nghỉ đi, dì mang máu về trước.”
Con bé buông tay ra, ánh mắt trở nên u buồn.
Tôi đứng ngoài cửa, lửa giận bốc lên tận óc.
Ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tên khốn Thẩm Dực Châu đang ở đâu? Tại sao lại để con gái tôi chịu đựng tất cả những điều này một mình?!
Chương 2
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt mà không cảm thấy đau.
Tôi đá tung cánh cửa phòng bệnh, cửa đập vào tường vang lên một tiếng “rầm” chói tai.
Con gái tôi đang ngồi thẫn thờ trên giường, nghe thấy tiếng động thì giật mình ngẩng đầu.
Đôi mắt giống hệt tôi, tràn đầy nghi hoặc: “Mẹ… mẹ là mẹ của con thật sao?”
Ba năm rồi, vậy mà con bé vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của tôi.