Tôi tỏ rõ thái độ cứng rắn:
“Khúc Kinh, hôm nay em nói thẳng luôn nếu anh không đến, tụi mình chia tay!”
Dù nói vậy, trong lòng tôi cũng chẳng chắc chắn được gì.
Vì nếu anh ấy thật sự quyết tâm chơi game cho đến sáng, thì tôi nhất thời cũng không tìm ra được ai khác có mệnh Hỏa vượng như anh ấy.
May mà Khúc Kinh cũng không phải kiểu người quá mù mờ anh lập tức đồng ý:
“Được rồi được rồi, để anh về nhà ngủ một giấc rồi qua.”
Tôi sợ anh ngủ dậy thì trời lại tối mất:
“Không cần, anh qua nhà em ngủ luôn đi.”
Khúc Kinh cũng không khách sáo:
“Ok, vậy anh tới liền.”
5
Tôi lật sách, vẽ mấy tấm bùa trấn hồn đơn giản trong phòng mình. Đến khi Khúc Kinh tới nơi, tôi mới an tâm ngủ bù được một chút.
Tỉnh dậy, thấy trời vẫn còn sáng, tôi liền kéo em gái ra ngoài.
Hai chị em đi một vòng quanh mấy ngôi chùa gần đó.
Tôi còn thử qua mấy ông thầy bói bày bàn ở cổng kết quả, ai nấy đều là mấy tay lừa đảo còn không bằng tôi.
Đạo hạnh của tôi thì lại quá cạn, ngay cả việc vì sao ngày hồi dương của mẹ lại để lộ hình bóng cho người sống thấy cũng không hiểu rõ.
Chính vì thế, tôi đang cực kỳ bị động.
Bây giờ, mỗi một bước tôi đi… đều là một canh bạc.
Bạn bè trong danh sách của tôi phần lớn chỉ là người cùng sở thích, trình độ cũng không hơn tôi là mấy.
Tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Em gái khẽ an ủi tôi:
“Không sao đâu, có chuyện gì thì chị em mình cùng đối mặt.”
Tôi gật đầu đầy lo lắng, chuẩn bị quay về nhà.
Đúng lúc đó, có một bé gái nhỏ nhắn chặn đường tôi lại:
“Chị ơi, mẹ em nhờ em gọi chị qua một lát.”
Cô bé chỉ về một hướng nơi đó, có một người phụ nữ đang đứng, mỉm cười nhìn về phía chúng tôi.
Tôi hơi sửng sốt cô bé này giống hệt em gái tôi hồi nhỏ, giống đến kinh ngạc. Từ khuôn mặt, vóc dáng, đến giọng nói… như cùng một khuôn mẫu.
Tôi bất giác cảm thấy thân thiết, khẽ mỉm cười thân thiện nhưng ngay khoảnh khắc ấy, có người bất ngờ kéo mạnh tay tôi lại.
Tôi loạng choạng suýt ngã, quay đầu nhìn thì… cô bé kia đã biến mất.
Còn hướng mà bé vừa chỉ từ một con phố sôi động đã biến thành một bãi đất trống đang thi công dang dở.
Ngay giữa đó là một cái hố sâu đang đào để lắp đặt dây cáp điện.
Nếu tôi vừa rồi đi theo, chắc chắn sẽ rơi xuống cái hố đó… mà nếu chẳng may chỗ đó bị rò điện…
Một luồng khí lạnh bốc dọc sống lưng tôi, khiến tôi lạnh toát cả người.
Người vừa kéo tôi là một bé gái khác, trông còn nhỏ hơn em gái tôi cỡ bốn, năm tuổi.
Cô bé đánh giá tôi từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi:
“Chị bị gì vậy… sao lại ngây người ra thế?”
Cô bé ấy dường như đang cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói:
“Ý em là… chị vừa rồi có thấy người nào kỳ lạ không?”
Xem ra, cô nhóc này không phải tình cờ cứu tôi tôi đáp:
“Lúc nãy chị thấy một bé gái đứng trước mặt…”
Em gái tôi lập tức rùng mình một cái:
“Nãy giờ em không thấy ai hết. Chị đừng hù em chứ…”
Cô bé kia liền chen vào trước tôi:
“Chị ấy bị theo dõi nên mới nhìn thấy con quỷ đó. Em không phải mục tiêu, đương nhiên là không thấy được.”
Hai mắt tôi sáng lên, nhìn em gái trao đổi ánh mắt một cái, rồi vội vàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra đêm qua không sót chi tiết nào.
Cô bé ấy cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng xác nhận rằng cách tôi xử lý đến giờ là không sai.
“Sự cố trong ngày hồi dương gần như chưa từng xảy ra.
Đối tượng thường là người thân, đa phần chỉ là lướt qua nhìn một cái cho đủ lễ, nên dân gian dần mới không còn nhắc đến nữa.”
“Nhìn tướng mạo là biết, chị tuy mất cha mẹ sớm nhưng tình cảm rất sâu đậm. Việc này thật sự bất thường.”
“Em khuyên chị nên đến mộ một chuyến, có khi là có người giở trò ở đó. Nhưng hôm nay thì thôi, trời sắp tối rồi, hai người đi chắc chắn không an toàn.”
Tôi quả thực chưa từng nghĩ tới chuyện có người động tay động chân ở mộ phần.
Nhưng mộ mẹ tôi ở quê, lái xe cũng mất chừng hai tiếng. Bây giờ trời gần tối, quả thật không tiện đi ngay.
Tôi vội vàng cảm ơn rối rít, nhét cho cô bé mấy tờ tiền mặt làm “tiền quẻ”, rồi cùng em gái quay về nhà, chuẩn bị sáng sớm hôm sau sẽ lên đường.
6
Không ngờ được… cái đêm mà tôi nghĩ là an toàn tuyệt đối, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.
Khúc Kinh đã nhiều lần cam đoan sẽ luôn ở bên tôi.
Nếu không ngủ được thì anh sẽ chơi game dù ở nhà hay ở tiệm net thì cũng chẳng khác gì nhau, thế nên tôi mới yên tâm nhắm mắt lại.
Tôi hiếm hoi có một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, tôi trở về thời thơ ấu, mẹ ôm tôi ngồi phơi nắng.
Nắng nhẹ, ấm áp, không chói gắt vừa vặn đến mức khiến người ta muốn ngủ thiếp đi.
Tôi bắt đầu lim dim thì cánh tay mẹ ôm ngang eo tôi lại từ từ di chuyển lên trên.
Bà vòng tay qua cổ tôi và lực siết bắt đầu tăng lên, dần dần… càng lúc càng chặt.
Tôi bị cảm giác nghẹt thở làm cho tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt, tôi đã sững người chẳng có gì trước mắt cả.
Chỉ là một đôi tay vô hình đang siết chặt lấy cổ tôi. Tôi cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng không thể phát ra tiếng.
Tay tôi quờ quạng, vung loạn trong tuyệt vọng trước mặt là khoảng không vô định, ngay cả bên cạnh tôi… cũng hoàn toàn trống rỗng.
Khúc Kinh đâu? Anh ấy đi đâu rồi?
Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng vì thiếu oxy, mắt hoa lên, mọi thứ mờ dần. Ý thức như từng chút rơi vào vực tối.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình thật sự sẽ chết vì nghẹt thở
Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi tay vô hình đang siết cổ tôi bỗng buông lơi. Cửa sổ đột ngột bật mở, và thứ kia dường như đã rời đi theo hướng đó.