Thấy tôi tỏ rõ vẻ nghiêm khắc, em đành miễn cưỡng gật đầu, trước khi đi còn dặn tôi có chuyện gì phải gọi ngay cho em.
Đợi em rời khỏi tầm mắt, tôi lập tức yêu cầu bệnh viện làm toàn bộ xét nghiệm, đặc biệt là về tim.
Kết quả — hoàn toàn bình thường. Tim tôi khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý nào.
Tính ra, còn ba ngày nữa là đến thời điểm xảy ra chuyện kiếp trước.
Tôi ngay lập tức thuê vệ sĩ giám sát chặt chẽ mọi hành động của em gái, cấm em ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của tôi.
Còn tôi, lên chuyến bay đêm sang nước ngoài tìm đến bác sĩ tim mạch hàng đầu thế giới.
Kết quả — vẫn không phát hiện bất cứ vấn đề gì.
Tiện đường, tôi ghé qua Cảng Thành, tìm đến một vị đại sư huyền học nổi tiếng để hỏi cho rõ.
Nhưng vị đại sư ấy cũng chỉ nói rằng trên người tôi không hề có dấu vết huyền học nào.
Không nhân quả, không tráo mệnh.
Thậm chí ông còn khuyên tôi nên nghỉ ngơi, vì cơn đau tim chỉ là do quá thương nhớ người thân, cùng lắm đi kiểm tra lại là được.
Khoa học không giải thích nổi. Huyền học cũng bó tay.
Tôi chỉ biết nặng trĩu trong lòng, bước lên chuyến bay trở về.
Suốt dọc đường, tôi cố nhớ lại từng chi tiết của kiếp trước, không bỏ sót một điểm nào.
Ngay cả khi bước ra khỏi khoang máy bay, tôi vẫn miên man suy nghĩ: rốt cuộc hiện tượng vượt ngoài lý giải kia là gì?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng.
Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy, sợ hãi:
“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư… cô ấy biến mất rồi!”
Bước chân tôi khựng lại giữa sân bay.
Chưa kịp phản ứng, chân tôi lỡ trượt — cả người ngã nhào xuống cầu thang.
Một lần nữa, tôi toàn thân bầm dập, gãy năm chiếc xương sườn.
Lần nhập viện thứ hai này, rõ ràng khiến em gái tôi hoảng loạn đến mất hồn.
Em khóc lóc nức nở, vừa khóc vừa xin lỗi:
“Em xin lỗi, chị ơi… đều là lỗi của em! Nếu không phải em cứ cố hoàn thành di nguyện của mẹ, chị cũng sẽ không gặp chuyện như thế này…”
“Hu hu… xin lỗi chị…”
Kiếp trước, cho đến khi tôi chết, em chưa từng để lộ ra dù chỉ một chút manh mối nào.
Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, không chắc liệu em có biết chuyện “chuyển giao thương tổn” này hay không.
Dù sao, em cũng là người thân duy nhất còn sống của tôi, tôi không muốn dùng những suy nghĩ độc địa nhất để đoán tâm địa của em.
Nhưng tiếng khóc than của em cứ vang lên dai dẳng, ồn ào đến phát điên. Nghĩ đến những vết thương vô lý trên người mình, tôi không kìm được mà gắt lên.
“Đủ rồi! Tại sao em cứ phải đi nhảy dù hả?! Chị chẳng phải đã bảo em ở yên trong nhà rồi sao?!”
“Chẳng lẽ lời của một người chết lại quan trọng đến mức khiến em không cần cả mạng sống của mình nữa à?!”
“Còn nữa, chị cho người canh gác 24 tiếng, thay ca liên tục, rốt cuộc em trốn ra khỏi nhà kiểu gì?!”
Tôi đâu chỉ bố trí vệ sĩ, mà ngay từ ngày trọng sinh, tôi đã gắn camera kín khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Ấy thế mà — trong toàn bộ video giám sát, không hề có cảnh em rời đi.
Giống như em bốc hơi khỏi ngôi nhà vốn chẳng khác gì một nhà giam ấy vậy.
Nghe tôi nói, em im bặt, nước mắt đọng trên mi, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt tôi đang quấn đầy băng gạc.
“Chị… chị đang nói gì thế? Đó là mẹ của chúng ta, là mẹ ruột của mình! Sao chị có thể nói bà là… người chết chứ?”
Câu nói sau cùng nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm nó vỡ tan.
“Còn nữa… sao chị biết em đi nhảy dù? Chị… chị theo dõi em à?!”
Tôi thấy trong mắt em lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn:
“Em chỉ cần biết, tất cả những gì chị làm đều là vì em. Giờ thì trả lời đi — em đã ra khỏi nhà bằng cách nào?”
Em trông như bị tổn thương, giọng cũng yếu đi hẳn:
“Là cái lỗ chó hồi nhỏ mình đào để cho Tiểu Hắc ăn đấy… Em chui ra từ đó.”
Tôi khựng lại.
Nhà chúng tôi từng tan vỡ, em theo mẹ, còn tôi sống với bố.
Mãi đến khi bố phá sản, mẹ giành lại quyền nuôi, tôi mới được đón về sống cùng hai người họ.
Thời gian đầu, tôi tính khí thất thường, chẳng thân với ai, chỉ chơi với một con chó hoang tôi lén nuôi.
Mẹ cấm nuôi thú trong nhà, nên khi em phát hiện, em lại giúp tôi giấu chuyện ấy.
Cái “lỗ chó” kia chính là kỷ niệm hiếm hoi về quãng thời gian ấm áp nhất giữa hai chị em.
Tôi từng cho người giám sát em, chính là để chứng minh mọi chuyện không phải do em, để rửa sạch nghi ngờ trong lòng mình.
Nhưng giờ, mọi dấu vết đều hướng về kết luận mà tôi không muốn tin nhất.
Tôi nằm trên giường bệnh, nghiến răng gọi tên em:
“Lâm Kiều Kiều.”
Em lập tức thẳng người, kinh hãi nhìn tôi.
“Nếu em vẫn coi chị là chị gái mình, từ hôm nay trở đi, phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết.”
“Nhưng… nhưng tại sao ạ?”
Tôi chỉ liếc em một cái, ánh mắt lạnh khiến em rụt cổ lại, khẽ gật đầu.
“Còn chuyện mẹ báo mộng, nếu có lần sau — nói thẳng với chị. Chị sẽ xử lý.”

