Ngay sau đó, giọng cười giễu cợt của Cố Thần vang lên từ đoạn ghi âm:

“Không phải bà muốn lấy chứng cứ đi kiện tôi sao? Thế này đủ chưa? Nếu chưa đủ, tôi còn nhiều lắm!”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tiếng con gái khóc lặng lẽ, tiếng hắn cười nhạo không chút hối hận… tất cả như một cơn ác mộng bao trùm lấy tôi.

Tôi chưa từng nghĩ, Cố Thần lại ngang tàng tới mức coi thường cả pháp luật.

Ngực tôi đau như bị đá đè, hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Trở lại bệnh viện, tôi thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của con gái.

Thấy tôi né tránh, nó như hiểu ra tất cả, hai hàng lệ tuyệt vọng từ khóe mắt khép lại chảy xuống gối.

Chẳng lẽ… trên đời này thật sự không còn công lý?

Khởi kiện, ly hôn theo đường pháp lý, là cách duy nhất tôi còn có thể chọn.

Tôi viết đơn kiện suốt đêm, sáng hôm sau ôm hồ sơ đến tòa án.

Không ngờ, Cố Thần đã đứng chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có mấy người mặc đồng phục — rõ ràng là nhân viên tòa án.

Chương 3

Hắn vừa thấy tôi liền nhếch mép cười khẩy, như thể đã sớm đoán được tôi sẽ đến và càng chắc chắn rằng tôi sẽ thất bại.

“Ồ, mẹ vợ đến rồi kìa.”

Giọng điệu đầy khinh thường, ánh mắt chứa toàn vẻ chế giễu.

“Ly hôn? Bà nghĩ chỉ cần một tờ giấy nát là có thể khiến tôi buông tay sao?”

Hắn giật lấy đơn kiện rồi xé đôi ngay trước mặt tôi, mảnh giấy bay lả tả rơi xuống đất.

Hắn giẫm lên những mảnh vụn đó, ánh mắt đầy miệt thị.

“Tòa án là nơi bảo vệ bọn giàu chúng tôi phạm pháp, không phải để làm công lý cho lũ nghèo hèn các người!”

Hắn quay sang vị thẩm phán đứng cạnh, nở một nụ cười giả tạo:

“Cậu ơi, bà điên này có vấn đề đấy, cậu phải quản chặt chứ, đừng để bà ta gây rối.”

Thẩm phán lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt chứa đầy thành kiến và khinh bỉ.

Tôi biết, tôi đã thua rồi.

Thua đến thảm hại.

Thẩm phán là cậu ruột của hắn, còn tôi chỉ là một cựu tù nhân mới mãn hạn, chẳng ai đứng về phía tôi cả.

Cố Thần bước lại gần, ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng đe dọa:

“Mẹ vợ à, tôi khuyên bà nên sớm từ bỏ. Nếu bà còn dám làm loạn nữa, tôi đảm bảo con gái bà sẽ còn thê thảm hơn!”

Hắn quay người bỏ đi, chỉ để lại tôi với tờ đơn kiện rách nát và một mặt đất đầy tuyệt vọng.

Tôi quỳ rạp xuống, nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy vương vãi, nước mắt trào lên không ngừng.

Ngước nhìn lên trần tòa án, nơi treo khẩu hiệu “Công bằng – Chính nghĩa”, tôi chỉ thấy sự giễu cợt cay nghiệt từ bốn chữ đó.

Cảm giác bất lực tràn ngập lấy tôi.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, điên cuồng dội nước lạnh lên mặt.

Trong gương là bóng dáng vặn vẹo của chính mình — cái biểu cảm tôi từng mang khi đâm phát thứ mười tám vào tên đại ca giang hồ năm nào.

Một tấm bưu thiếp rơi ra từ túi áo tôi.

Là món quà của giám thị trại giam trước lúc tôi ra tù, trên đó viết tám chữ to: “Cải tạo hoàn lương, làm lại từ đầu.”

Tôi nhìn nó không cảm xúc, rồi xé vụn, ném vào thùng rác.

Nếu pháp luật không thể cho tôi công lý, tôi sẽ dùng cách của mình để giành lại.

Con gái là tất cả của tôi.

Tôi không cho phép bất kỳ ai chạm vào giới hạn đó.

Năm con bé 5 tuổi bị chó hoang cắn, tôi đã đá chết con chó.

8 tuổi bị tên hàng xóm biến thái quấy rối, tôi đánh hắn thành người tàn phế suốt đời.

15 tuổi bị giang hồ ức hiếp, tôi đâm chết tên cầm đầu, làm ba tên khác trọng thương.

Vì con gái, tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào!

Tối hôm đó, tôi âm thầm làm thủ tục chuyển viện cho con, đưa nó về quê cũ ở vùng nông thôn.

Lúc chia tay, con bé nắm tay tôi không nỡ buông, đôi mắt đầy sợ hãi.

Tôi nắm tay con, nhẹ vuốt vầng trán đầy vết thương, dịu dàng nói:

“Phi Phi, con cứ yên tâm ở đây, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Tôi đăng ảnh giấy ra tù lên mạng xã hội.

#Tháng đầu tiên sau khi mãn hạn tù, đột nhiên có cảm giác muốn giết người…

Ngay lập tức, quản giáo cũ gọi tới, lo lắng khuyên nhủ tôi suốt nửa tiếng.

Vừa tắt máy, dòng bình luận của Cố Thần liền hiện ra, đầy mỉa mai:

“Thảo nào biến mất mười năm, thì ra là đi tù. Chắc ăn trộm bị bắt chứ gì. Đúng là xui xẻo!”

Vì giấy ra tù không ghi rõ tội danh, nên hắn tưởng tôi chỉ là một con trộm vặt.

Tôi không đáp lại lời hắn.