“Cứ mỗi lần con nghĩ mình sắp thoát được, thì hắn lại như mèo vờn chuột, kéo con về, hành hạ như một trò chơi.”

“Mẹ à… con không muốn sống nữa…”

Nghe con nói như thế, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Tôi khẽ vuốt tóc con, nhẹ nhàng như ngày xưa khi nó còn nhỏ.

Chờ Phi Phi ngủ thiếp đi, tôi lập tức đến phòng viện trưởng.

Tôi sốt ruột muốn lấy giấy giám định thương tích của con để khởi kiện tên khốn đó.

Nhưng lời viện trưởng nói khiến tôi như rơi xuống vực sâu.

“Chuyện bạo hành á? Một bàn tay vỗ không kêu, nếu con bé không sai, sao Cố Thần lại đánh nó?”

Tôi tức đến run cả người.

Bạo hành là bạo hành! Hắn ta có tư cách gì đánh người?

Viện trưởng chỉ khoát tay, vẻ mặt thờ ơ:
“Cậu của Cố Thần là thẩm phán tòa thành phố đấy, chị lấy gì đấu với người ta?”

Chương 2

Hắn còn ngang nhiên đe dọa tôi, chỉ cần tôi chịu từ bỏ việc truy cứu, nhà họ Cố sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị.

“Hắn – con rể chị – đã nói chuyện với chúng tôi rồi. Nếu chị còn dám làm lớn chuyện, thì đừng mong con gái chị được tiếp tục điều trị ở đây. Đến lúc có chuyện gì xảy ra, đừng trách chúng tôi nhẫn tâm!”

Nhìn vẻ mặt trơ tráo của hắn, nỗi phẫn nộ và tuyệt vọng dồn lên nghẹn ở ngực khiến tôi suýt không thở nổi.

Tôi không chấp nhận buông tay. Dù phải chết, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho con gái!

Viện trưởng cười ha hả, giọng cười đầy giễu cợt:

“Con rể chị là ai? Một luật sư, có tiền, có thế, có quan hệ. Còn chị? Chị có gì? Không có gì cả!”

“Tôi khuyên chị nên bỏ cuộc sớm đi. Về mà suy nghĩ lại đi, con rể chị đối xử với con gái chị vẫn còn tốt, ít ra cũng cho nó một mái nhà. Nếu chị còn quậy nữa, đời nó coi như xong!”

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

Hắn đánh con tôi thành ra thế này, mà giờ còn bắt tôi phải cảm ơn?

Tôi không tin, trên đời này lại không có nơi nào giữ lại được công lý!

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng y tá hốt hoảng:

“Không ổn rồi! Bệnh nhân tự sát rồi!”

Tin dữ ập đến khiến đầu óc tôi trống rỗng, đứng cũng không vững.

Tôi lảo đảo chạy đến trước phòng cấp cứu, qua lớp kính chỉ thấy con gái đang được giành lại sự sống, tim tôi như bị ai xé nát.

Từ nhỏ con bé đã không có cha, chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau mà sống.

Nó là tất cả đối với tôi.

Mười năm trước, khi nó bị tên giang hồ làm nhục, tôi đã giết chết tên cầm đầu và đánh ba tên còn lại tàn phế cả đời.

Sau khi dọn dẹp xong bọn khốn đó, tôi chủ động ra đầu thú và lãnh án mười năm tù.

Lẽ ra còn nửa năm nữa mới được ra trại, nhưng nhờ cải tạo tốt, tôi được giảm án.

Tôi không muốn con biết mình là kẻ giết người nên suốt bao năm qua vẫn viết thư nói dối là đang đi làm ở xa.

Suốt mười năm bị giam cầm, tôi chỉ chờ ngày này — ngày hai mẹ con được đoàn tụ.

Vậy mà ông trời lại nỡ bắt tôi nhìn con gái tự kết liễu đời mình sao?

Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi trong đau đớn, cuối cùng con bé cũng được cứu sống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đôi chân tê dại cũng dần lấy lại cảm giác.

Nhưng ngay sau đó, lời bác sĩ lại khiến tim tôi treo lên tận cổ họng lần nữa:

“Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nặng, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tự sát.”

Trong đầu tôi không ngừng hiện lên khuôn mặt hồn nhiên, tươi sáng của con gái thuở bé.

Vậy mà bây giờ, cô bé ấy lại bị ép đến mức phải tìm đến cái chết.

Tôi cố nén cơn phẫn nộ, đến thẳng đồn cảnh sát.

Nhưng câu trả lời từ họ khiến lòng tôi như rơi xuống vực sâu không đáy.

Cảnh sát chỉ liếc nhanh bản báo cáo, mặt lộ vẻ khó xử:

“Chồng cô ấy là luật sư, có người thân làm trong ngành, chú của anh ta là lãnh đạo cấp cao ở đây. Chúng tôi… rất khó can thiệp.”

Tôi chết lặng.

Nhìn vẻ mặt bất lực của viên cảnh sát, tôi hiểu rõ hiện thực tàn khốc trước mắt.

Thế lực nhà họ Cố quá lớn — đến mức khiến cả cảnh sát cũng phải e dè.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng tiếp dân.

Ánh nắng ngoài trời gay gắt làm tôi đau nhói cả mắt, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy một mảnh đen đặc.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi sững lại, vô thức nhìn vào màn hình — một đoạn video hiện ra: con gái tôi đang bị bạo hành.

Nó co rúm lại ở góc tường, người đầy vết bầm tím, tóc tai rối bời, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

Môi nó tái nhợt, khóe miệng còn vương máu.

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra từng giọt, đầu óc choáng váng, tim quặn đau như sắp nổ tung.