Biết con gái bị con rể bạo hành đến mức tàn tật, lại chẳng thể truy cứu trách nhiệm, tôi bình tĩnh hỏi cảnh sát:
“Bạo lực gia đình không tính là tội phạm, đúng không?”
Không ai biết, năm con bé 5 tuổi, nó bị chó dại cắn, tôi đã đá chết con chó đó ngay tại chỗ.
8 tuổi, nó bị hàng xóm quấy rối, tôi đánh cho tên đó thành người tàn phế vĩnh viễn, đến giờ vẫn còn ngồi xe lăn.
15 tuổi, nó bị đám lưu manh ức hiếp, tôi đâm chết lão đại giang hồ, khiến ba tên đồng phạm trọng thương.
Tôi bị nhốt trong nhà giam đặc biệt dành cho tội phạm hình sự nặng suốt mười năm.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mãn hạn tù.
Chương 1
Biết con gái bị con rể bạo hành đến tàn phế mà chẳng thể truy cứu trách nhiệm, tôi chỉ bình tĩnh hỏi cảnh sát:
“Bạo lực gia đình không được tính là tội phạm, đúng không?”
Không ai biết rằng, năm con bé 5 tuổi bị chó dại cắn, tôi đã đá chết con chó đó.
8 tuổi, bị hàng xóm quấy rối, tôi đánh cho hắn tàn phế, cả đời phải ngồi xe lăn.
15 tuổi, bị đám côn đồ ức hiếp, tôi đâm chết tên đại ca, làm trọng thương ba tên đàn em.
Tôi bị giam trong nhà tù dành cho trọng phạm suốt mười năm.
Hôm nay là ngày tôi mãn hạn tù.
Vừa mới bước ra khỏi trại giam, quản giáo liền báo tin: con gái tôi bị chồng đánh đến mức phải vào ICU, đang giành giật sự sống từng phút.
Chỉ vì bữa cơm dám ăn thêm một miếng thịt mà không xin phép, nó bị đánh vỡ lá lách, gãy cột sống, cả đời phải sống nhờ túi đựng phân.
Tên cầm thú gây ra chuyện – gã chồng tên Cố Thần – thì thản nhiên đứng ngoài phòng bệnh chơi game.
“Chồng đánh vợ là chuyện đương nhiên. Nó đã gả vào nhà tao thì là người của tao, tao có đánh chết nó, cảnh sát cũng không quản nổi.”
Giọng điệu hắn thoải mái như thể đang kể một chuyện tầm phào, không chút hối hận.
Chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng sắc như lưỡi dao — giống hệt con dao năm xưa tôi dùng đâm vào cổ họng tên đại ca giang hồ.
Tôi không thể tin nổi những lời ấy lại thốt ra từ miệng một người chồng.
Trái tim tôi như đang rỉ máu, cơn giận bùng lên như lửa cháy trong lồng ngực.
Tôi lao tới muốn đánh chết thằng khốn đó, nhưng viên cảnh sát chìm đi cùng vội giữ tôi lại, hạ giọng khuyên nhủ:
“Bình tĩnh! Nếu chị giết hắn, lại phải ngồi tù nữa đấy!”
“Chị còn muốn để con gái cả đời không có mẹ sao?”
Nghe xong, nắm tay tôi buông xuống đầy bất lực.
Thấy tôi không dám động thủ, Cố Thần cười khẩy rồi ném cho tôi một tấm danh thiếp.
“Muốn kiện à? Hay thuê tôi làm luật sư cho? Tôi là luật sư giỏi nhất thành phố đấy.”
“Loại nhà quê như bà chắc cũng chẳng hiểu pháp luật đâu. Nói cho bà biết, bạo hành gia đình không bị truy tố hình sự. Tôi có đánh chết nó, pháp luật cũng không làm gì được tôi.”
Hắn quay người, lưng hướng về phía tôi, giọng càng thêm ngạo mạn:
“Khi cưới nó, tôi chưa từng coi trọng. Một đứa con gái không có chỗ dựa, lấy được luật sư như tôi là phúc ba đời. Trong viện kiểm sát và tòa án đều có người nhà tôi, bà làm gì được tôi?”
Nói xong, hắn đẩy tôi một cái rồi nghênh ngang rời đi.
Hắn không biết, người cuối cùng dám lấy con gái tôi ra để uy hiếp, giờ đã chết không còn mảnh xương.
Tôi túc trực bên giường bệnh suốt nửa tháng, cuối cùng Phi Phi cũng tỉnh lại.
Vừa mở mắt nhìn thấy tôi, con bé sững người vài giây, rồi bật khóc nức nở.
Đôi mắt nó sưng đỏ, khuôn mặt trắng bệch, cả người yếu ớt như một con búp bê sứ sắp vỡ vụn.
“Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi, con nhớ mẹ lắm…”
“Con cứ tưởng cả đời này cũng không được gặp mẹ nữa…”
Nghe tiếng con nghẹn ngào, tim tôi thắt lại, vội giơ tay định dỗ dành.
Nhưng khi thấy những vết thương chằng chịt khắp mặt mũi, thân thể của nó, tay tôi khựng lại giữa không trung.
Con bé vốn sợ đau, lại hay điệu đà, yêu cái đẹp.
Vậy mà giờ đây, lại bị thằng súc sinh đó đánh đến mức cả đời phải sống với cái túi phân bên người.
Tôi không dám tưởng tượng con bé tuyệt vọng đến mức nào.
“Phi Phi đừng sợ, mẹ về rồi. Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Con bé cười chua chát, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhìn tôi chằm chằm:
“Không có ích gì đâu mẹ ơi… Con nằm mơ cũng chỉ mong được ly hôn với hắn, nhưng không có một luật sư nào chịu nhận vụ của con. Ngay cả cảnh sát cũng là người nhà hắn.”
“Mẹ biết ‘thiên la địa võng’ là gì không? Chỉ cần con còn sống, dù trốn đi đâu, nhà họ Cố cũng tìm ra con.”