Mẹ tôi bị bán rồi.

Ba nói, trước khi đưa đi thì phải “hưởng thụ lần cuối”.

Ông ta chẳng chút kiêng dè, lôi mẹ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng mẹ tôi nghẹn ngào khóc.

Xong việc, ba mở toang cửa, ném ra cho mẹ một tờ “giấy bán vợ”.

1

Hôm đó, ba tôi mang về một tờ giấy, mặt mày hớn hở đưa cho mẹ.

Mẹ không biết chữ, hỏi: “Cái này là gì vậy ông?”

Ba cười tươi rói, vỗ vỗ cái túi tiền kêu lách cách:
“Kiếm được cho bà một chỗ tốt lắm, người ta trả hẳn hai ngàn! Mau in tay vào đi, qua bên đó mà hầu hạ cho tử tế!”

Sắc mặt mẹ lập tức trở nên xám xịt.

Mẹ ngập ngừng nói, giọng như van xin:
“Có thể… đừng đi được không? Con Út mới năm, sáu tuổi, tôi thật sự không yên tâm…”

Mặt ba bỗng sa sầm, quát:
“Nó năm, sáu tuổi rồi, biết chăn bò rồi, lo cái gì?! Tôi chẳng lẽ lại bán luôn nó chắc?! Nhà họ Lương giàu thế, bà đi là để hưởng phúc đó!”

Nghe đến chữ “bán”, tôi theo phản xạ rụt người trốn vào góc.

Ba mấy lần đùa rằng sẽ bán tôi lấy tiền cưới vợ cho anh Hai. Tôi biết ông ta chẳng phải luyến tiếc gì, chỉ là chưa bán được giá mà thôi.

Mẹ lại tiếp tục khẩn cầu:
“Thật sự không thể không đi sao… nhà họ Lương trước đây từng đánh người đến chết…”

Chưa nói hết câu, bà nội đã đá tung cửa phòng, vung chổi đập thẳng vào mặt mẹ.

“Đi đi! Cút ngay cho tao! Tao thời trẻ cũng từng qua tay ba, bốn nhà đấy, sao mày lại không đi nổi?!”

Cuối cùng, mẹ vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tranh thủ trời tối lặng lẽ rời khỏi nhà.

Trước khi đi, mẹ vừa khóc vừa xoa đầu tôi và em gái:
“Mẹ đi làm kiếm tiền, hai đứa nhớ ngoan ngoãn, đừng chọc giận họ…”

Nhưng tôi rất lo.

Tôi biết, mẹ không phải được đưa đi làm giúp việc.

Mẹ đã bị ba đem “cầm cố” rồi — hai ngàn đồng, chờ đến khi sinh được con trai cho nhà người ta, mới có thể được thả về.

2

Ở chỗ chúng tôi, chuyện “cầm vợ” chẳng có gì xa lạ.

Hồi trước, mấy gã đàn ông vừa bất tài vừa lười biếng thường đem vợ mình — chỉ cần là người có thể sinh con trai — cho người khác “mượn đẻ”, gọi là “cho mượn bụng”.

Giờ đây, chuyện này còn vượt xa “cho mượn bụng”.

Những gã đàn ông sức dài vai rộng, hoặc mấy kẻ có sở thích kỳ quái, chỉ cần vung ít tiền, là có ngay nhà nghèo sẵn sàng dâng vợ lên.

Người phụ nữ may mắn thì năm đầu sinh được con trai, năm sau là có thể quay về.

Còn không may, thì phải ở lại nhà người ta nhiều năm trời.

Suốt khoảng thời gian ấy, không chỉ thân thể bị người ta thay nhau giày vò, mà còn bị vợ chính của chủ nhà chửi rủa, đánh đập, sống không bằng chết.

Tôi từng nghe bà nội với ba bàn nhau:

“Chờ mẹ mày sinh đủ năm đứa con trai rồi thì đem cho thuê.” Nhưng vì nợ cờ bạc của ba ngập đầu, ba anh tôi lại cần tiền ăn học, nên ba đành đem mẹ đi cầm trước thời hạn.

Và thế là, mọi việc nhà, từ hầu hạ ba đến chăm sóc ông bà nội, đều đổ hết lên đầu tôi và em gái.

Tôi rón rén rót trà cho ba, sau đó chạy đi hấp bánh bao. Ba đá văng cả đống bánh ngô, mắng:

“Ai mà ăn cái thứ ghê tởm này?!”
Nói xong lại xách túi tiền lạch cạch, nghêu ngao hát, rảo bước ra khỏi nhà.

Ông ta lại đi đánh bạc.

Tôi thấy sợ lắm.

Nếu ba lại thua sạch, chẳng phải sẽ thật sự đem tôi và em gái bán đi để lấy tiền cho ba anh đi học sao?

Tôi dắt em gái ra đồng thả trâu, rồi dặn nó:

“Mấy ngày tới nhớ phải ngoan, làm nhiều, ăn ít thôi. Nếu không, ba với ông bà sẽ bán tụi mình đấy.”

Em gái ngơ ngác nhìn tôi gật đầu.

Vài hôm sau, ba tôi quả nhiên say khướt, hai tay trắng quay về.

Ban đầu ông ta phát điên vì say rượu, chửi ầm lên tại sao không ai rót nước rửa chân cho ông, sau đó mới nhớ ra là mẹ không còn ở nhà nữa, thế là bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy tà ý.

“Ô, A Mạn, mày cũng mười hai tuổi rồi ha!”

Ông ta cười khô khốc vài tiếng:
“Ba kiếm cho mày một mối tốt nhé, được không?”

Tôi sợ chết khiếp, vội vã đi lấy nước rửa chân cho ông.

Nhưng chỉ vài ngày sau, ông ta thật sự dẫn người tới.

Đó là một bà già rụng gần hết răng, ánh mắt đầy ác ý soi mói tôi từ đầu đến chân, chê tôi gầy quá, khó sinh con, bắt phải gán thêm cả em gái tôi vào mới đáng cái giá đó.

Ba tôi và ông bà nội cứ tính toán mãi, xem làm vậy có “lời” không.

Đột nhiên, có tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài:

“Nhà ông Điền ơi! Vợ ông về rồi! Mau ra đón đi!”

3

Sắc mặt ba tôi thay đổi hẳn:
“Con đàn bà đó sao lại tự ý quay về được?!”

Tôi vội chạy ra thì thấy mẹ nằm sõng soài trên đất, đầy máu me, mặt mũi bầm tím, gầy đến không nhận ra.

Mẹ vừa nhìn thấy tôi liền nhào tới ôm lấy tay tôi khóc nức nở, thấy ba tôi thì rụt người trốn sau lưng tôi, nói giọng run run:

“Ông nó, nhà họ Lương đánh người dữ quá… mình có thể… có thể đừng bắt tôi quay lại được không?”

Xung quanh tụ tập rất đông hàng xóm, ba tôi mất mặt nên lôi mẹ vào trong nhà ngay.

Vừa đóng cửa lại là ông ta vung tay tát mẹ một cái:

“Bà điên à?! Đã bị tao cầm cho người ta rồi, quay về làm gì?!”

Mẹ vừa khóc vừa nói:

“Họ đánh tôi dữ lắm, tôi không thể quay lại nữa… quay lại là chết mất…”

Ba tôi cười lạnh, giọng đầy khinh bỉ:

“Đánh bà? Xạo vừa thôi! Sao không nói thẳng là ông Lương đó quá giỏi giang, hai người chơi trò giường chiếu tới mức không dậy nổi nữa! Bộ dạng dâm loạn đó của bà, tôi lạ gì?!”