Dù sao thì so với sĩ diện, họ vẫn hy vọng con gái mình có thể sống hạnh phúc, cẩn trọng như vậy cũng chỉ vì muốn con có chỗ đứng trong gia đình chồng sau này.
Thấy thời cơ đã đến, đến lượt tôi ra sân khấu.
Tôi kéo vali, từ tốn mở cửa.
Cửa vừa mở ra, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi – có cả nghi hoặc lẫn giận dữ.
Chưa kịp để ai lên tiếng, dì tôi đã lao đến, định đẩy tôi ra ngoài:
“Cháu đi nhầm chỗ rồi thì phải.”
Hành động lạ lùng này lập tức khiến mọi người trong phòng nghi ngờ.
Mẹ của bạn gái em họ lên tiếng, nhìn tôi hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, dì tôi đã chen vào:
“Người này chắc đi nhầm nhà thôi, không sao đâu, để tôi đuổi dì ra ngoài.”
Dì ta vừa đẩy tôi vừa ghé sát tai nói nhỏ:
“Mau đi đi, không thấy giờ đang bận à? Nếu mày mà phá hỏng chuyện cưới xin này, tao không tha cho mày đâu.”
Tôi giả vờ không hiểu, nói lớn vừa đủ nghe:
“Dì ơi, dì làm gì vậy, đây là nhà cháu mà, dì muốn cháu đi đâu?”
Giọng không lớn không nhỏ, vừa khéo đủ để mọi người trong phòng đều nghe rõ.
Dì tôi nghe vậy thì tái mặt, vội vàng bịt miệng tôi lại, trừng mắt lườm:
“Mày nói bậy cái gì đấy!”
Bạn gái em họ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi tiến lên gỡ tay dì tôi ra, hỏi:
“Chị nói căn nhà này là của chị? Chị có bằng chứng gì không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì dì tôi đã vội vã chen ngang, giậm chân nói:
“Đàm Đàm, con đừng nghe nó nói linh tinh.”
Tôi lập tức lấy sổ đỏ từ trong túi ra, vỗ “bộp” lên bàn:
“Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đủ chưa?”
Cả nhà kia cầm lên xem kỹ, xác nhận đây đúng là nhà của tôi.
Mẹ của Đàm Đàm lập tức sầm mặt, lườm em họ và dì tôi một cái:
“Nhà các người vì muốn lừa con gái tôi gả cho thằng nghèo rớt này mà bày ra cả trò như thế này sao?
Nếu hôm nay con bé này không quay lại, chắc chúng tôi bị gạt thật rồi.”
Em họ tôi thấy tình hình không ổn, vội vàng níu tay bạn gái:
“Đàm Đàm, nghe anh nói đã, nhà này sau này chắc chắn là của anh. Anh chỉ mượn trước để dùng thôi.”
Bố của Đàm Đàm tiến lên, đẩy em họ tôi ra:
“Tránh xa ra, Đàm Đàm nhà chúng tôi không gả cho kẻ lừa đảo.”
Lời này lập tức khiến dì tôi phát điên, không thể giữ nổi vẻ đoan trang nữa:
“Nhà các người tham lam như thế, nếu không phải các người đòi nhà, thì chuyện đã không đến mức này!”
Ngay giây tiếp theo – bốp! – một cái tát giáng thẳng vào mặt dì ta.
“Bà tự hỏi lại con trai bà đi, nhà tôi thiếu cái nhà này chắc?”
Dì tôi chưa hiểu ý câu nói đó, liền quay sang nhìn em họ.
Em họ cúi gằm mặt, lúng túng mãi mới nói ra:
“Mẹ… nhà Đàm Đàm có… sáu bảy căn nhà rồi.”
Lời vừa dứt, dì tôi lập tức sững người, không còn để ý đến cái bạt tai trên mặt, vội vàng chạy đến kéo tay Đàm Đàm.
Đàm Đàm hất tay dì ta ra, lạnh nhạt nói với em họ tôi:
“Chúng ta dừng tại đây thôi. Loại người như tôi, sao xứng làm dâu nhà anh chứ?”
Nói xong, cả nhà họ quay người rời đi, mặc kệ tiếng níu kéo khóc lóc của dì và em họ tôi.
Vừa hay, họ chạm mặt bố mẹ tôi đang vội vàng tới.
Mẹ tôi thấy sắc mặt dì tôi khó coi, liền sốt ruột hỏi:
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”
Dì tôi hầm hầm nhìn tôi đầy oán hận:
“Còn không phải vì con gái chị sao! Là nó phá hỏng chuyện tốt của nhà tôi. Quả nhiên là sao chổi!”
Em họ cũng đứng bên, trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Mẹ tôi nghe xong chẳng màng người ngoài nhìn thế nào, liền mắng lớn:
“Ai cho con phá chuyện cưới hỏi của người ta hả? Con làm vậy, người ta nhìn mặt mũi dì con ra sao?”
Tôi đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn bà, không nói một lời.
Mẹ tôi dịu giọng lại:
“Nhà dì con cũng không dễ dàng gì, sao con cứ vì chuyện nhỏ nhặt mà làm to chuyện lên vậy?”
Tôi nhìn bộ dạng “hiền lành vô hại” của bà, rút điện thoại ra:
“Dì con cả đời chỉ dành dụm được chừng đó tiền cũng là lỗi của con sao? Mẹ tốt với nhà dì như vậy, có từng để ý người ta sau lưng nói gì về mẹ chưa?”
Mẹ tôi nghiến răng:
“Con lại định dựng chuyện nói xấu người khác à? Hồi nhỏ đã vậy rồi, làm sai còn hay lươn lẹo, đổ lỗi lung tung.”
Tôi tức giận đến nỗi suýt nghẹn thở:
“Con sao so được với mẹ – người lúc nào cũng đóng vai ‘người tốt’? Không bao giờ nghĩ cho người nhà, lúc nào cũng bắt con nhường nhịn em họ. Vậy mới gọi là làm mẹ sao?”