Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi:
“Nửa đêm không ngủ còn dọa người ta làm gì? Nhìn mặt mày thôi là tao đã thấy bực rồi.”
Tôi nghẹn họng, cố nén giận:
“Nếu mà ngủ rồi thì đâu biết hai người đang định trộm đồ của con.”
“Thì sao? Đồ của mày không phải là của tao chắc? Mày nợ tao!”
Mẹ tôi giơ tay định tát.
Tôi nắm lấy tay bà, mạnh mẽ gạt ra phía sau:
“Mẹ tưởng con vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn để mẹ đánh mắng sao? Hai mươi lăm năm qua, để mẹ không buồn, con chưa từng tổ chức sinh nhật, mẹ lại đi rêu rao rằng con không thích sinh nhật, nói đó là ngày mẹ chịu khổ. Giờ lại còn định vì dì mà ăn cắp đồ của con sao?”
“Mày kiếm được nhiều tiền như vậy, muốn nhà thì đi mua cái khác!”
Tôi không nhịn được nữa, đẩy thẳng hai người họ ra khỏi phòng, rồi sập mạnh cửa lại.
Tôi bước vào phòng mẹ, định mang hành lý bà vứt ra ngoài.
Không ngờ lại thấy điện thoại dì tôi vẫn đang sáng trên đầu giường, trên màn hình hiện rõ cuộc trò chuyện với một người tên “Tiểu Tinh – chủ tài khoản blog”.
Tôi cầm điện thoại, lướt hết toàn bộ tin nhắn và xác nhận, người được nhắc đến trong đó… chính là tôi.
Còn “chủ tài khoản blog” kia – chính là tôi.
Từ rất lâu rồi, tôi đã điều hành tài khoản này.
Chủ yếu là lắng nghe các fan kể về chuyện tình cảm, rồi tôi chuyển thể thành những câu chuyện, chia sẻ lại với các fan khác để họ tìm ra cách giải quyết.
Tôi không ngờ rằng, người đã nhắn tin tâm sự với tôi mỗi ngày gần đây lại là… dì tôi .
Dì ấy rất tin tưởng tôi, kể hết mọi chuyện không giấu diếm.
Trong lời kể của dì , tất cả mọi người – trừ dì – đều là những kẻ ác, không phân biệt đúng sai.
Còn tôi – lại chính là “đại phản diện” cướp nhà và tiền của con trai dì .
Ngay cả mẹ tôi, người vẫn luôn bênh vực dì , cũng chỉ là một kẻ muốn thể hiện bản thân trước mặt người khác.
Ngoài cửa, mẹ tôi và dì tôi liên tục gõ cửa, miệng chửi rủa không ngừng:
“Nửa đêm nửa hôm mày đuổi mẹ ra ngoài, mày còn là người không đấy? Mày mà không mở cửa thì sau này đừng mơ quay về nhà nữa!”
Tôi mở cửa, ném toàn bộ đồ đạc của họ ra ngoài.
May mắn là cả tầng này chỉ có mình tôi ở.
Tôi nhắn tin cho ban quản lý tòa nhà:
【Xin lỗi, có hai người lạ đang đứng trước cửa nhà tôi, phiền anh/chị đến xử lý giúp ạ.】
Ban quản lý phản hồi rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã dẫn người đến.
Mẹ tôi còn gào lên với họ:
“Người trong nhà là con gái tôi, các người dựa vào đâu không cho tôi vào? Làm gì có kiểu làm quản lý như thế? Tôi sẽ đi khiếu nại các người!”
Nhưng quản lý chẳng buồn trả lời, kéo theo đồ đạc lôi cả hai người đi.
Đối mặt với đám người đông đúc, họ không cách nào phản kháng, chỉ đành lảo đảo để mặc người ta dẫn đi.
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh được, cứ suy nghĩ mãi – rốt cuộc là từ khi nào mẹ tôi lại trở nên như thế này?
Có lẽ… là từ khi tôi bắt đầu học tiểu học, khi dì tôi nói tôi là “đồ sao chổi”.
Từ nhỏ đến lớn, tôi và em họ luôn học chung một trường.
Ở trường, em họ là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, gây thù chuốc oán không ít.
Có lần, nó đụng trúng người nổi tiếng “hổ dữ” trong trường, bị đánh cho một trận nên thân.
Về nhà, nó liền đổ vấy lên tôi, nói người đó quen biết với tôi, chắc chắn là do tôi xúi giục.
Dì tôi không biết từ đâu quen được một đạo sĩ, nói là đã xem bát tự của tôi, bảo tôi là “sao chổi trời sinh”.
Chỉ có đối xử tệ với tôi thì mới trấn áp được “mệnh hung sát” đó.
Mẹ tôi tin sái cổ, từ lúc đầu chỉ là lạnh nhạt, dần dà thành ra ngày nào cũng đánh mắng tôi.
Tôi đau khổ không tả xiết, ba tôi từng cố đưa tôi rời khỏi đó.
Nhưng lần đó, khi đang đi ăn thì bị xe phía sau tông nhẹ.
Dù không bị thương nặng, nhưng mẹ tôi lại càng tin rằng tôi chính là “sao chổi”.
Bà luôn rêu rao với người ngoài rằng nếu không vì tôi, mọi người đã không ra nông nỗi này.
Mỗi lần đánh mắng xong, dì tôi lại dắt em họ đến nhà.
Em họ sẽ nắm tay mẹ tôi nói:
“Đừng giận nữa bác ơi.”
Lâu dần, mẹ tôi càng thân thiết với em họ hơn.
Cũng vì thế, khi lớn lên, tôi mới nóng lòng muốn rời khỏi nơi đó.
Tôi còn đang miên man nghĩ ngợi, điện thoại bỗng sáng lên.
Là tin nhắn mới từ mẹ tôi:
【Đồ sao chổi! Mày đối xử với mẹ mày như vậy, không sợ bị báo ứng sao?】
【Mày giao căn nhà đó cho em mày, thì coi như xong. Không thì cứ chờ đấy!】
Trong lời lẽ đó, tôi không nghe ra chút cảm xúc nào.
Tôi nhấc tay, thẳng tay đưa bà vào danh sách đen, tiện thể xóa hết mọi thông tin liên lạc.
Tôi cũng báo với ban quản lý tòa nhà: từ nay không cho hai người họ vào nữa.
Điều ngoài dự đoán là – dì tôi lại tự mình dâng chứng cứ tới cửa.
Mấy ngày sau, trời yên biển lặng, tôi vẫn tiếp tục vào vai blogger quen thuộc mà dì tin tưởng.
Ba tôi ngày nào cũng đến báo tin: dạo này dì tôi lo lắng đến bạc cả đầu.