Bốp!
Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Trương Thành Minh.
“Trương Thành Minh, mẹ nuôi con lớn từng này, sao con dám ăn nói như vậy với mẹ?
Con còn biết liêm sỉ là gì không?”
Trương Thành Minh ngây người vì cái tát đó, nhưng Vương Thiến lại còn sốc hơn.
Cô ta vẫn chưa kịp hiểu câu “ba mẹ và bác cả đều mất” mang hàm ý gì, nhưng điều đó không ngăn được cô ta tiếp tục phát điên.
Cô ta chắn trước mặt chồng, giọng gay gắt:
“Bà đánh anh ấy cũng vô ích. Tôi bây giờ chỉ yêu cầu Trương Huệ dọn đi, còn chưa đuổi bà là nể mặt bà già rồi.
Nếu bà còn không biết điều, tự làm mất mặt mình thì đừng trách!”
Tôi tức đến phát điên, hai người này rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra?
Không đợi mẹ lên tiếng, tôi chạy thẳng lên lầu, lôi sổ đỏ ra ném mạnh xuống bàn trước mặt họ:
“Nhìn cho rõ, nhà này là của ai? Tên ai ghi trong giấy tờ?”
Vương Thiến chẳng buồn liếc qua, vẫn giữ vẻ mặt thách thức khiến tôi thật muốn tặng cô ta một cái bạt tai.
“Bà giơ sổ đỏ ra với tôi thì có ích gì? Trong mắt tôi, tôi chỉ công nhận giấy đăng ký kết hôn giữa tôi và Thành Minh.
Tôi cưới anh ấy, nhà của anh ấy chính là nhà của tôi.”
“Nên biệt thự này dĩ nhiên là của tôi.
Ban đầu tôi còn định chỉ cần các người đưa tôi 250 vạn, cộng với mỗi năm 100 vạn sinh hoạt phí, thì tôi cũng không làm lớn chuyện.”
“Nhưng nhìn cái bộ dạng keo kiệt của mấy người, tôi không thể nhịn được nữa.
Căn biệt thự này vốn là của tôi và Thành Minh, tôi nhất định phải lấy lại.”
Cô ta hít sâu một hơi, như thể vừa độc thoại xong một bài diễn văn.
“Trương Huệ, tôi cho cô một tiếng đồng hồ. Nếu không dọn đi, tôi gọi bảo vệ đến lôi cô ra ngoài!”
Má nó, đúng là ngông đến tận trời.
Mẹ tôi lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Ánh mắt bà lạnh lùng như băng giá, sắp sửa bùng nổ.
Mẹ tôi cầm điện thoại lên, bình tĩnh bấm một dãy số, bật loa ngoài.
“A lô, lão Lý, dẫn người đến dọn sạch căn hộ 1601 tòa Thanh Hoa Viên.
Bất kể là đồ đạc hay người trong đó, tất cả đều phải dọn ra ngoài.”
“Vâng, Triệu Tổng.”
Điện thoại vừa cúp, Vương Thiến mới bừng tỉnh.
“Bà muốn làm gì?! 1601 là nhà của tôi! Bà định vứt hết đồ đạc của tôi ra ngoài?”
Mẹ tôi vẫn bình thản, giọng điệu lạnh như băng:
“Các người không phải đang đòi đuổi con gái tôi ra khỏi nhà sao?
Vậy tôi đuổi các người trước – thế có công bằng không?”
Vương Thiến như phát điên, hét lên:
“Không được! Mau bảo họ dừng lại! Mẹ tôi còn đang ở đó! Các người không được đuổi bà ấy đi!”
Cô ta như vừa nhớ ra điều gì, liền gằn giọng tiếp:
“Hứ, con tôi còn ở đó, là cháu đích tôn của bà đấy! Tôi không tin bà nỡ đuổi thằng bé ra ngoài!”
Ha! Mẹ tôi bật cười, mà gần như là nghiến răng:
“Con trai mà tôi nuôi suốt hai mươi năm còn phản lại tôi, cô nghĩ tôi sẽ trông chờ vào một đứa trẻ mới sinh ra từ bụng cô sao?
Buồn cười thật đấy.”
“Đi mà quay về xem, lỡ mất đồ thì đừng trách tôi không báo trước.”
Vương Thiến bắt đầu quýnh lên, sắc mặt tái mét.
Nhưng Trương Thành Minh thì hoàn toàn thờ ơ, chậm rãi châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi mới cất lời:
“Mẹ, cần gì phải làm rùm beng như vậy. Thật ra chuyện rất đơn giản.
Dù gì trong nhà họ Trương bây giờ cũng chỉ còn mỗi con là đàn ông, tài sản sớm muộn gì chẳng là của con, dù là mười hay hai mươi năm nữa, cũng không thay đổi.”
Đồ điên còn nói nghe như chân lý.
Tôi cười lạnh, nói thẳng:
“Trương Thành Minh, bây giờ là năm 2024 rồi mà đầu óc cậu vẫn ở thời nào vậy?
Còn cái kiểu ‘truyền nam không truyền nữ’ à?”
“Đây là nhà của mẹ tôi, tài sản do bà làm ra.
Bà muốn cho ai là quyền của bà.
Thậm chí nếu bà muốn lái máy xúc tới cày sạch căn nhà này cũng chẳng ai có quyền ngăn cản!”
Trương Thành Minh nghe tôi nói xong, đột nhiên phát điên—
“Trương Huệ, câm cái miệng thúi của mày lại! Tao đã nhịn mày nhiều năm lắm rồi! Dù mày là con ruột của mẹ thì sao chứ?”
“Nếu ba mẹ tao còn sống, nếu bác tao còn sống, trong cái nhà này làm gì đến lượt mày lên tiếng? Giờ thì hay rồi, các người chỉ biết bắt nạt tao vì tao mồ côi, độc ác chiếm công ty của tao, chiếm sản nghiệp của tao!”
Đúng là điên, hoàn toàn không thể nói lý.
Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu, rõ ràng là một kẻ vong ơn bội nghĩa, không phân rõ phải trái.
Đúng lúc ấy, điện thoại mẹ tôi reo – cuộc gọi video từ chú Lý.
“Triệu tổng, ở đây có một bà già đang ôm con nít làm loạn. Bà ta nói nếu chúng tôi còn đụng vào đồ của bà ấy, bà ấy sẽ ôm đứa bé nhảy lầu.”
Không cần đoán cũng biết là Trần Hương Mai.
Trong video, Trần Hương Mai ôm chặt đứa bé như một kẻ điên, gào lên:
“Đứa nào dám đụng tới đồ của tao, tao nhảy ngay bây giờ, tao xem đứa nào dám cản!”
Vương Thiến hoảng loạn thật sự, lập tức kéo Trương Thành Minh chạy đi, vừa chạy vừa la mắng mẹ tôi:
“Con mụ già kia! Bà làm thật à? Bà thật sự định đuổi mẹ tôi đi sao?”
“Tôi nói cho bà biết, nếu mẹ tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho bà đâu!”
Mẹ tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, còn tôi thì có chút lo lắng:
“Mẹ… lỡ bà ta thật sự kích động thì sao?”
Mẹ tôi chỉ cười:
“Ban công đều có lưới chống trộm dạng ẩn, bà ta nhảy không nổi đâu, chỉ đang diễn trò thôi.”
Phải rồi, tôi quên mất căn nhà đó do chính tay mẹ tôi thiết kế.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/me-toi-chi-co-mot-dua-con/chuong-6