Em dâu tôi ở cữ, mẹ tôi cho cô ta 10 vạn tệ để vào trung tâm chăm sóc sau sinh.
Kết quả, cô ta đưa cho mẹ ruột 2 vạn, còn lại 8 vạn thì mua một cái túi hàng hiệu.
Hết tháng ở cữ, cô ta lăn ra ăn vạ, nói mẹ tôi không chăm cô ta khi sinh xong.
Cô ta còn tuyên bố nếu mẹ tôi không đưa thêm mỗi tháng 8 vạn và mua vàng trị giá 50 vạn cho đứa nhỏ, thì cô ta sẽ ly hôn, dắt con đi luôn, để mẹ tôi không bao giờ được gặp cháu đích tôn nữa.
Mẹ tôi tức đến phát điên.
“Cô sinh đâu phải con trai tôi, ai sinh thì tự lo mà nuôi!”
Cô ta vẫn không biết điều, còn xúi giục em tôi trở mặt với mẹ, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Cuối cùng, mẹ tôi hoàn toàn thất vọng, xé nát tờ giấy chuyển nhượng cổ phần ghi tên em tôi.
“Cút, dắt cả chồng cô đi cùng, dù sao nó cũng chẳng phải con tôi!”
……………….
Trước khi sinh, Em dâu tôi – Vương Thiến – đã nói rõ với mẹ tôi rằng không cần chăm sóc sau sinh, cô ta muốn vào trung tâm dịch vụ.
Mẹ tôi đồng ý, chăm người ở cữ đâu phải chuyện nhẹ nhàng gì, lại là mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần sơ suất là bị oán trách, vừa mệt vừa không được gì.
Vì thế, mẹ tôi đưa cô ta 10 vạn, bảo vào trung tâm tốt nhất mà nghỉ ngơi.
Nào ngờ, ngày đầu sau khi sinh, mẹ ruột của cô ta – Trần Hương Mai – đã xách túi đến bệnh viện.
“Vào trung tâm gì chứ, 10 vạn nhiều thế, phí phạm, đưa cho mẹ đi.
Con còn sợ mẹ không chăm được con chắc?”
Vương Thiến bị mẹ nói vài câu thì xuôi lòng.
Cuối cùng, cô ta chia cho mẹ ruột 2 vạn, còn lại 8 vạn thì mua cái túi mình thích.
Suốt thời gian ở cữ là Trần Hương Mai chăm cô ta.
Tôi và mẹ tôi thỉnh thoảng đến thăm, nhưng mỗi lần đến cô ta đều mặt nặng mày nhẹ,
còn Trần Hương Mai thì thẳng thừng:
“Thời gian ở cữ các người đừng đến nhiều, tránh làm phiền con gái tôi nghỉ ngơi.”
Thôi thì vậy, mẹ tôi rất muốn gặp cháu, nhưng tổng cộng chỉ đến ba lần.
Cuối cùng, sau một tháng, Vương Thiến ra ở cữ.
Mẹ tôi háo hức dắt tôi đi xem cháu nội đầu lòng, ai ngờ vừa bước vào cửa đã bị mắng té tát.
Mẹ tôi còn chưa kịp chạm vào đứa bé thì bị Vương Thiến đẩy ra.
“Đừng có đụng vào con tôi, tay bà chưa sát trùng, bẩn chết được, nhỡ truyền vi khuẩn cho con tôi bị bệnh thì bà chịu trách nhiệm nổi không?”
Mẹ tôi lúng túng rụt tay lại, vội vàng phân bua.
“Bà vừa mới rửa tay rồi.”
Nhưng Vương Thiến vẫn tỏ vẻ không vui.
“Các người đến đây làm gì?”
Còn làm gì nữa chứ?
Mẹ tôi sững sờ đứng đó.
“Con không phải đã ra ở cữ rồi sao? Mẹ với Huệ Huệ đến thăm hai mẹ con.”
Trần Hương Mai lập tức ôm chặt đứa bé, không thèm để mẹ tôi liếc nhìn một cái.
“Đến thăm cháu mà tay không thế này, chị cũng không biết xấu hổ à? Cháu đích tôn đầy tháng không tặng chút quà gì sao?”
Chúng tôi bắt đầu thấy khó chịu, nhưng bà ta vẫn tiếp tục nói:
“Người ta làm bà nội, làm cô, con cháu đầy tháng ai mà chẳng tặng vòng vàng, khóa vàng, linh vật vàng đủ cả, còn nhà các người thì sao? Chỉ đem mỗi cái mặt đến thôi.”
“Suốt tháng ở cữ, các người không thấy mặt đâu, bây giờ vừa hết tháng đã vội đến giành cháu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
Càng nghe tôi càng tức.
Rõ ràng mẹ tôi đã nói sẽ mua vàng cho đứa bé, nhưng Vương Thiến lại bảo đưa tiền mặt cho cô ta để tự mua, tránh mua nhầm mẫu mã cô ta không thích.
Mẹ tôi đã chuẩn bị 10 vạn, tôi cũng chuẩn bị 10 vạn, chúng tôi nghĩ vậy là đủ chu đáo rồi.
Nhưng giọng điệu vòi vĩnh của cô ta, nghe kiểu gì cũng không nuốt trôi nổi.
Mẹ tôi còn đang giải thích:
“Tôi có mang tiền đây, Thiến Thiến thích gì thì tự mua.”
Trần Hương Mai vẫn không hài lòng.
“Tiền tiền tiền, các người chỉ biết dùng tiền để đuổi khéo người khác, chẳng có chút thành ý nào hết, có tiền thì giỏi lắm sao?”
Tôi giận đến sôi máu, chẳng phải vì chúng tôi không đến, mà là mỗi lần đến đều bị họ đuổi về với lý do “ảnh hưởng nghỉ ngơi”.
Bây giờ lại quay sang trách móc?
Vương Thiến cũng hùa theo:
“Đúng đó, mẹ tôi ở đây chăm tôi suốt tháng, ngày nào cũng phải nấu ăn, làm việc nhà, còn phải lo cho con, mệt đến gầy cả mấy vòng.”
“Còn các người thì nhẫn tâm thật, thấy mẹ tôi bận tối mắt cũng không ra tay giúp gì hết.”
Mẹ tôi mấp máy môi định nói, rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói câu nào.
Thấy mẹ tôi im lặng, Trần Hương Mai càng được nước làm tới:
“Đứa bé này là sinh cho nhà họ Trương các người, dựa vào đâu mà tôi phải chăm?”
Vương Thiến lập tức đỡ lời:
“Phải đó, đâu có mang họ Vương của tôi.”
Tôi nhìn bộ mặt cay độc của họ, thật sự không chịu nổi nữa.
“Mẹ tôi rõ ràng đã đưa cô 10 vạn để vào trung tâm chăm sóc sau sinh, chẳng ai bắt mẹ cô phải chăm sóc cả. Giờ còn kêu mệt cái gì?”
Trần Hương Mai thấy tôi dám phản bác, lập tức rơm rớm nước mắt.
“Thiến Thiến, con nghe xem chị chồng con nói gì kìa? Lẽ nào mẹ đến chăm con lại là sai? Họ thì chẳng làm gì mà còn cấm mẹ làm?”
Ha, buồn cười thật.
“Nếu bà không nhận tiền, tôi sẽ kính trọng bà. Nhưng đã cầm tiền rồi thì không có gì để oan ức cả.
Cô à, nhận tiền người khác thì phải làm việc cho xứng, đó là lẽ đương nhiên.”
Bà ta đỏ bừng mặt.
“Tôi làm lụng vất vả, ngày nào cũng dậy sớm thức khuya một tháng chỉ lấy 2 vạn tệ, vậy không xứng đáng sao?”
Xứng chứ, tất nhiên là xứng.
Nhưng đừng vừa nhận tiền lại vừa làm ầm lên như thể mình là người thiệt thòi nhất trần đời.