“Do người mẹ bị chấn động tâm lý quá mạnh, cảm xúc biến động dữ dội, cộng với suy dinh dưỡng kéo dài, đứa trẻ không giữ được.”
Thẩm Hoài Xuyên như bị sét đánh, khuỵu xuống sàn nhà. Trên đơn phẫu thuật ghi rõ ràng: đó là một bé trai tám tháng tuổi, chỉ nặng 2kg. Sinh ra không lâu thì mất.
“Nghiệp chướng mà!” Chị họ mặt tái nhợt, lùi lại vài bước. Không ai muốn gánh món nợ mạng người này.
“Dì, dì biết rõ Uyển Thanh mang thai vất vả, sao lại đem chuyện này ra đùa vô duyên như vậy vào lúc dầu sôi lửa bỏng này?”
Mẹ tôi cắn môi, lắp bắp không nói nên lời.
“Tôi chỉ muốn dọa nó một chút thôi, ai biết nó lại sinh non chứ?”
“Hơn nữa, người đánh, người đạp Uyển Thanh đâu phải mình tôi, đứa trẻ mất cũng có công lao của các người trong đó!”
“Bà…!” Bố tôi tức đến nửa sống nửa chết, vung tay tát mạnh vào mặt bà một cái. “Bà dám đùn đẩy trách nhiệm sao?”
“Nếu không phải nửa đêm nửa hôm viết thư tuyệt mệnh đăng lên mạng, sao chúng tôi lại mắng chửi Uyển Thanh không phân biệt đúng sai?”
“Giờ con mất rồi, Uyển Thanh cũng suýt chết, còn cái mụ đàn bà đê tiện này thì vẫn sống khỏe mạnh!”
Trong mắt mẹ tôi thoáng qua vẻ chột dạ. Thấy bố định đánh tiếp, bà lập tức bò đến trốn sau lưng Thẩm Hoài Xuyên.
“Con rể, chuyện này là con vạch kế hoạch, con không thể bỏ mặc mẹ được!”
“Chính con nói Uyển Thanh chê mẹ không biết chừng mực, muốn đuổi mẹ về quê, sau này không nuôi mẹ nữa. Mẹ tin lời con nên mới liều lĩnh dùng chiêu lấy cái chết ra ép buộc!”
“Giờ chuyện vỡ lở, mẹ thành tội đồ rồi, con không định đứng ngoài cuộc, đẩy mẹ ra chịu trận chứ?”
Bà ra sức lay cánh tay Thẩm Hoài Xuyên, hy vọng anh sẽ giải thích vài câu để rửa sạch tội lỗi cho mình. Nhưng Thẩm Hoài Xuyên như hóa đá. Anh đờ đẫn nhìn tờ đơn phẫu thuật, rồi bất ngờ rơi nước mắt.
“Con trai tôi… cứ thế mà mất sao?” Anh lẩm bẩm, hối hận tột cùng. “Tám tháng rồi, sắp sinh đến nơi, tuần trước tôi còn cảm nhận được con đạp, sao lại mất rồi?”
Anh nhìn mẹ tôi, hận thù dâng trào.
“Mụ già kia, chính bà đã hại chết con trai tôi!” Anh vươn tay bóp chặt cổ mẹ tôi, lực mạnh đến mức suýt chút nữa gây ra án mạng ngay tại chỗ.
“Bảo vệ đâu! Mau báo cảnh sát!” Y tá sợ hãi, không hiểu vì sao đám người này lại phát điên như vậy, chỉ biết khuyên nhủ chia buồn và ngăn cản hành vi bạo lực của Thẩm Hoài Xuyên.
Tôi nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn vở kịch này. Tôi không cảm thấy hả dạ, mà chỉ thấy bi thương. Vì một người mẹ không ra gì và một người chồng ba phải, tôi đã suýt bước một chân qua cửa tử. Những người thân gần nhất lại là những kẻ gây thương tổn sâu sắc nhất.
Tôi không còn hy vọng vào tình yêu của bất kỳ ai nữa. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho mình.
“Giúp tôi liên lạc với luật sư.” Tôi mấp máy đôi môi khô khốc, khó khăn phát ra tiếng. “Con tôi bị bọn họ hại chết.”
“Tôi muốn kiện họ tội ngược đãi và cố ý gây thương tích.”
Bác sĩ kinh ngạc, lập tức xin hỗ trợ pháp lý. Bên ngoài phòng bệnh, mẹ tôi vẫn gào khóc. Bà không cho rằng mình sai, mà cho rằng do thể chất tôi quá kém, cái thai này vốn dĩ không giữ được.
“Hai đứa kết hôn năm sáu năm rồi, phải thụ tinh nhân tạo mới có bầu, chắc chắn tử cung có vấn đề!”
“Đứa trẻ này vốn không giữ được, tôi chỉ không may đúng lúc thôi. Với lại mọi người không xem bệnh án sao? Tháng nào cũng phải tiêm thuốc dưỡng thai! Biết đâu đứa trẻ chết từ lâu rồi, hôm nay mới phát hiện ra!”
Càng nói bà càng thấy mình có lý, lưng bắt đầu thẳng lên.
“Hoài Xuyên, con đừng tự trách. Tất cả là lỗi của Lâm Uyển Thanh, làm phụ nữ mà đến con mình cũng không giữ được, có mặt mũi nào làm vợ con?”
“Đợi nó xuất viện, hai đứa lại thụ tinh nhân tạo, thử vài lần chắc chắn sẽ sinh được thôi!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-ruot-toi-dung-ve-phia-chong-toi/chuong-6/

