Một số bà con họ hàng không rõ đầu đuôi bắt đầu lung lay:

“Thu Lan, có khi hiểu lầm gì đó? Nguyệt Nguyệt đâu phải đứa như vậy mà?”

“Đúng đó, người một nhà, có gì thì nói cho rõ. Con cái mua nhà, làm cha mẹ nếu giúp được thì giúp chút đi, có sao đâu.”

Tôi nhìn những lời lẽ đảo ngược trắng đen đó, chỉ thấy buồn cười.

Tôi không đáp lại.

Bởi tôi biết – không thể đánh thức người cố tình ngủ say.

Tôi chỉ lặng lẽ… rời khỏi cái gọi là “nhóm gia đình” kia.

Từ nay về sau, người nhà của tôi… chỉ còn lại một mình ông Lâm.

Chương 5

Việc đầu tiên tôi và ông Lâm làm sau khi rời nhóm chat, là đến ngân hàng rút một phần tiền tiết kiệm – một triệu tệ.

Rồi… chúng tôi bắt đầu một cuộc “trả thù” nhẹ nhàng mà sảng khoái: mua sắm không cần nhìn giá.

Ông Lâm nói đúng –

Cả đời sống tằn tiện, giờ cũng nên tiêu tiền cho bản thân một lần.

Chúng tôi tới trung tâm thương mại sang nhất thành phố.

Tôi chọn một chiếc áo khoác cashmere mà trước giờ luôn chỉ dám nhìn chứ không dám chạm.

Giá treo trên mác là năm con số.

Trước kia, tôi thậm chí còn chẳng dám bước vào cửa hàng này.

Cô bán hàng thấy hai vợ chồng tôi ăn mặc đơn giản thì cười gượng, thái độ hờ hững.

Nhưng khi tôi rút thẻ, mặt không đổi sắc nói:

“Gói lại cho tôi.”

Thì nụ cười của cô ta rực rỡ hơn cả ánh đèn giáng sinh.

Ông Lâm cũng thay nguyên bộ mới từ trong ra ngoài.

Mặc xong bộ vest, ông đứng trước gương xoay qua xoay lại, ngẩng cao đầu, lưng thẳng hơn hẳn:

“Ấy chà, nhìn cũng ra dáng phết đấy.” – chính ông cũng phải bật cười.

Chúng tôi còn đi ăn thử những món mà trước đây thấy giá là đã quay lưng bỏ đi.

Ngồi trong căn phòng riêng tinh tế, nhìn ra ngoài là phố xá xe cộ nhộn nhịp, tôi chợt thấy…

bao năm qua, tôi thật sự đã quá bạc đãi bản thân.

Ăn xong, ông Lâm lái xe chở tôi đến thẳng đại lý 4S.

“Đổi chiếc Jetta cũ kia đi. Mỗi lần ra đường, tôi cứ thấp thỏm như ngồi trên bom.” – ông nói.

Cuối cùng, chúng tôi chọn đúng mẫu SUV mà thằng rể Trương Vĩ từng khoe, lại còn chọn bản cao cấp nhất.

“Mua xe này đi. Để nó biết, không phải vợ chồng mình không mua nổi, chỉ là trước kia không buồn mua.” – ông Lâm quẹt thẻ không chớp mắt.

Lái xe mới về nhà, tôi có cảm giác cả thế giới cũng sáng sủa theo.

Tối đến, tôi bắt chước bọn trẻ, chụp hình vài món đồ mới mua, kèm chìa khóa xe mới, đăng một bài lên Moments.

Dòng caption là:

“Nửa đời vất vả, nửa đời còn lại hưởng phúc. Cảm ơn ông trời, cảm ơn người bạn đời.”

Đăng xong, tôi quăng luôn điện thoại sang một bên.

Không cần đoán cũng biết, Lâm Nguyệt thấy sẽ phản ứng thế nào.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, một số lạ gọi tới.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng thét chói tai của con bé:

“Triệu Tú Lan! Mẹ có ý gì đây hả?!”

“Tiền đâu ra mà mẹ mua đống đồ đó?! Mẹ lấy tiền của con đúng không?!”

“Tiền của cô?” – tôi bật cười – “tôi lấy tiền của cô bao giờ? Đây là tiền đền bù giải tỏa của tôi, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi.”

“Đó không phải tiền của mẹ! Đó là căn nhà ông bà ngoại để lại! Con cũng có phần! Mẹ dựa vào đâu mà nuốt trọn?!”

Căn nhà cũ đó là do tôi và ông Lâm bỏ tiền mua, không hề liên quan gì đến ba mẹ tôi, cũng chẳng liên quan gì đến con bé.

“Lâm Nguyệt, làm người phải biết có lương tâm. Nếu cô quên, tôi nhắc lại: sổ đỏ căn nhà đó, từ đầu đến cuối, chỉ đứng tên mình tôi.”

“Tôi không cần biết! Dù sao tiền đó cũng phải chia cho tôi! Tôi nói cho mẹ biết, hôm nay mà không chuyển tiền, tôi sẽ kiện mẹ! Tôi kiện mẹ tội bỏ rơi, chiếm đoạt tài sản!”

“Được thôi.” – tôi bình thản – “Cứ đi kiện đi. Nhân tiện, để tòa án phán xem, bỏ mẹ mình giữa cao tốc, có tính là bỏ rơi không.”

Điện thoại im bặt.

Một lúc lâu sau, Lâm Nguyệt mới nghiến răng rít lên:

“Mẹ cứ đợi đấy! Mẹ sẽ hối hận!”

Tôi cúp máy, chẳng thấy giận, ngược lại, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy.

Trước kia, mỗi lần nó nói kiểu này, tôi đều mềm lòng, rồi nhân nhượng.

Nhưng giờ… không còn nữa.

Ông Lâm đi tới, ôm tôi từ phía sau:

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Tôi tựa vào lòng ông, gật đầu.

Phải, chỉ cần có ông bên cạnh, tôi chẳng còn gì phải sợ.

Lâm Nguyệt đúng là nói được làm được.

Sáng hôm sau, nó dắt người chặn thẳng trước cửa nhà tôi.

Chương 6

Chuông cửa bị bấm đến vang trời.

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Lâm Nguyệt, Trương Vĩ, và cả mẹ chồng nó – Vương Mỹ Quyên – mặt mày hầm hầm đứng trước cửa.

“Mở cửa! Triệu Tú Lan! Tôi biết mẹ ở trong đó! Mở cửa ra!” – Lâm Nguyệt hét ầm lên, khiến hàng xóm xung quanh thò đầu ra xem náo nhiệt.

Ông Lâm bước tới, cau mày:

“Kệ chúng nó, cứ để chúng nó gào.”

Tôi lắc đầu:

“Không được. Hôm nay phải nói cho rõ ràng. Không thì sau này tụi nó còn tới làm loạn nữa.”

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa.

Cửa vừa hé, Lâm Nguyệt đã định xông vào, nhưng bị ông Lâm chặn ngang.

“Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng chịu mở cửa rồi!” – nó lập tức đổi sang giọng tội nghiệp – “Chúng con tới để xin lỗi mẹ mà~”