Kết quả, qua miệng Lâm Nguyệt, tôi biến thành bà già “khó chiều, không biết điều”, còn nó thì trở thành cô con gái “vừa bất đắc dĩ vừa hiếu thảo” hoàn hảo.
Nhìn những dòng chữ đó, dạ dày tôi quặn lên như bị xoáy.
Lúc này, thằng rể Trương Vĩ cũng nhảy vào nhóm chat.
Nó gửi cái bao lì xì 8,8 tệ, kèm dòng chữ: “Chúc mẹ ngày nào cũng vui vẻ.”
Rồi tiếp:
“Mẹ, Nguyệt Nguyệt nó còn non dạ, mẹ đừng chấp. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa tụi con về.”
Lời nghe như “hòa giải”, nhưng thực ra là nhắc nhở: hai ngày nữa tụi nó về, nhà vẫn cần tôi – người giúp việc.
Quả nhiên, ngay sau đó Lâm Nguyệt nối lời:
“Mẹ, nhớ thay cát cho mèo nha. Với lại đừng có ăn mấy miếng bò wagyu trong tủ lạnh đó, để dành cho Đậu Đậu.”
“À đúng rồi, mẹ chồng con bảo về muốn ăn hải sản hoành tráng, mai mẹ ra chợ mua giúp ít tôm hùm Úc với cua hoàng đế nhé.”
Các bà con họ hàng cũng thi nhau khuyên:
“Thu Lan, con nó cũng có ý tốt, chị đừng giận nữa.”
“Đúng đó, cả nhà hòa thuận cho vui. Nguyệt Nguyệt áp lực công việc cũng lớn, chị thông cảm cho nó.”
Tôi nhìn màn hình, run bần bật vì giận.
Thông cảm cho nó?
Ai thông cảm cho tôi?
Tôi dốc hết ruột gan vì nó, đổi lại được gì?
Đổi lại cái câu “không đáng mặt” và cảnh bị bỏ rơi giữa đường.
Ông Lâm rửa bát xong ra, thấy sắc mặt tôi không ổn, liền cầm lấy điện thoại xem.
Mặt ông lập tức sầm xuống.
Ông lấy điện thoại khỏi tay tôi, trực tiếp gõ trong nhóm.
Nhưng ông không mắng chửi, cũng không giải thích.
Ông chỉ chụp lại hết đoạn chat của tôi với con gái, rồi đăng lên.
Sau đó, ông gõ một câu:
“Cái gọi là ‘để mẹ tự bình tĩnh’.”
Nhóm chat vừa náo nhiệt lập tức im phăng phắc.
Qua năm phút, mới có người rụt rè thả một dấu hỏi.
Ngay sau đó, điện thoại tôi rung liên hồi – Lâm Nguyệt gọi điên cuồng.
Tôi nhìn cái tên nhấp nháy liên tục, trong lòng không gợn sóng.
Tôi bấm “Từ chối” rồi chặn số.
Chặn Lâm Nguyệt chưa đầy một phút, điện thoại tôi lại đổ chuông – lần này là Trương Vĩ.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn nghe.
“Mẹ! Ba mẹ làm gì vậy? Hai người tính sao đây?”
Chương 4
Điện thoại vừa nối, giọng Trương Vĩ đầy tức tối, không còn dáng vẻ “người hòa giải” trong nhóm chat nữa.
“Không tính sao cả, chỉ là đăng sự thật thôi.” – tôi bình thản đáp.
“Sự thật? Sự thật cái gì? Hai người có biết làm vậy bọn con mất mặt trước họ hàng thế nào không? Nguyệt Nguyệt khóc rồi đó!”
“Nó còn mặt mũi để khóc?” – tôi cười lạnh – “Trương Vĩ, tôi hỏi anh, chuyện Nguyệt Nguyệt bỏ tôi lại ở trạm dừng chân có phải anh đồng ý không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, lúc đó gấp lắm. Mẹ con… bà ấy đột nhiên khó chịu, nhất định bắt chúng con đi đón. Chúng con cũng bất đắc dĩ.”
“Bà ấy khó chịu thì được phép bỏ mẹ vợ lại?” – giọng ông Lâm vang lên.
Không biết từ khi nào, ông đã đứng cạnh tôi, cầm lấy điện thoại.
“Trương Vĩ, trước giờ tôi còn nghĩ anh là đàn ông. Giờ tôi thấy, anh chỉ là một thứ súc sinh.”
“Ba, sao ba nói nặng lời vậy?!” – Trương Vĩ cũng gắt lên – “Chúng ta là người một nhà, có nhất thiết nói quá đáng thế không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, có cần làm um lên, làm mất mặt nhau trước họ hàng không?”
“Người một nhà?” – ông Lâm cười lạnh – “Từ lúc hai người bỏ Thu Lan giữa cao tốc, chúng ta không còn là một nhà nữa. Còn mặt mũi ư? Làm cái chuyện đó, các người có nghĩ đến mặt mũi không?”
“Được! Được lắm! Coi như hai người độc ác!” – Trương Vĩ tức tối hét lên –
“Tôi nói cho hai người biết, hôm nay mà không xóa đoạn chat, không lên nhóm xin lỗi Nguyệt Nguyệt và nhà tôi, thì sau này hai người đừng mơ chúng tôi bỏ một xu lo dưỡng già cho hai người!”
“Chuyện dưỡng già, không cần các người lo.” – ông Lâm điềm tĩnh đáp –
“Còn chuyện anh và Lâm Nguyệt, từ giờ cứ coi như tôi không có đứa con rể nào, Thu Lan cũng chẳng có đứa con gái nào như nó.”
“Tốt! Tự các người nói đó! Đừng có hối hận!” – Trương Vĩ hét lên, rồi cúp máy cái rầm.
Tôi ngồi thụp xuống sofa, như thể sức lực trong người bị rút cạn.
Đây là đứa con gái tôi từng dốc hết ruột gan nuôi lớn, là chàng rể tôi từng nghĩ có thể tin tưởng cả đời.
Ông Lâm vỗ nhẹ vai tôi:
“Đừng nghĩ nhiều nữa, không đáng đâu.”
Tôi khẽ gật đầu, nhưng nước mắt lại lần nữa nhòe cả tầm nhìn.
Tối đó, tôi nằm mơ.
Trong mơ, Lâm Nguyệt vẫn là cô bé con buộc tóc hai bên, lon ton theo sau tôi, ngọt ngào gọi:
“Mẹ ơi~”
Nó nói:
“Sau này con lớn sẽ kiếm nhiều nhiều tiền, mua nhà to, mua váy đẹp cho mẹ!”
Tỉnh dậy, gối tôi đã ướt một mảng.
Trời đã sáng. Tôi lau khô nước mắt, trong lòng chỉ còn lại một sự bình lặng.
Có những chuyện, đến lúc phải buông xuống rồi.
Sáng hôm sau, nhóm chat gia đình lại nổ tung.
Lâm Nguyệt đăng một đoạn văn dài lê thê, vừa khóc lóc vừa kể lể.
Nó nói chúng tôi từ nhỏ đã keo kiệt với nó ra sao, bây giờ có tiền đền bù cũng mặc kệ sống chết, thà để tiền mục nát trong ngân hàng cũng không chịu giúp con gái mua nhà.
Nó viết đầy cảm xúc, đóng vai cô con gái “từ bé thiếu thốn tình thương, lớn lên bị bố mẹ bỏ rơi, khổ sở không ai thấu.”