Chương 1

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, con gái tôi bỗng nhiên phá lệ, chủ động rủ tôi đi du lịch cùng.

Vậy mà vừa bước ra khỏi trạm dừng chân trên cao tốc, tôi đã chẳng thấy chiếc xe của con gái và con rể ở đâu.

Tưởng họ gặp chuyện chẳng lành, tôi hoảng hốt gọi liền hơn chục cuộc.

Mãi đến lúc tôi suýt nữa định báo cảnh sát, con gái mới nhắn lại một tin:

“Mẹ ơi, hồi nãy mẹ chồng con vừa nhắn, nói muốn đi du lịch cùng tụi con.”

“Con nghĩ rồi, dáng vẻ với khí chất của mẹ đúng là không bằng mẹ chồng, không đưa mẹ đi cũng đỡ mất mặt, nên nhường chỗ cho bả.”

“Dù sao mẹ cũng quen sống tiết kiệm, đi chơi mẹ cũng chẳng thấy thoải mái đâu.”

“Bọn con phải tranh thủ đi đón mẹ chồng, mẹ tự tìm cách về đi nhé.”

Thì ra bao năm nay tôi tằn tiện từng đồng từng cắc, giúp con trả tiền nhà, đóng học cho cháu,

Mà đến một chuyến du lịch cũng không xứng được hưởng, thậm chí còn bị người ta xem như gánh nặng mà bỏ rơi giữa đường.

Nhìn vào bản đồ điện thoại, khoảng cách từ đây về nhà còn mấy trăm cây số, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Sau đó, tôi gọi cho ông nhà.

“Ông lái xe đến đón tôi đi. Tôi nghĩ kỹ rồi, năm trăm vạn tiền đền bù giải toả kia, không cho con gái nữa đâu, mình giữ lại tự tiêu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng ông Lâm nghèn nghẹn, kìm nén cơn giận:

“Tụi nó dám vứt bà lại giữa đường à?”

“Ừ.”

“Bà tìm chỗ nào ngồi chờ tôi, đừng đi đâu cả. Tôi xuất phát ngay!”

Tắt máy, tôi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Điện thoại lại rung.

Là tin nhắn từ con gái, kèm theo một đường link – phiếu giảm giá của một ứng dụng gọi xe.

“Mẹ, con gửi mẹ mã giảm giá, đi xe sẽ rẻ hơn chút. Đừng nói con không nghĩ cho mẹ.”

Tôi mở thử xem – hóa ra là giảm 5 tệ cho đơn 200 tệ.

Từ chỗ này về nhà, ít cũng phải hơn 1.500 tệ.

Con bé… thật đúng là “hào phóng”.

Ngay sau đó, trong nhóm chat gia đình, con gái tôi – Lâm Nguyệt – gửi một bức ảnh selfie.

Trong ảnh, cô ta, chồng cô ta – Trương Vĩ – cùng “người mẹ tốt nhất thế gian”, ba người đầu kề đầu, cười tươi rạng rỡ.

Dòng trạng thái đi kèm:

“Dẫn người mẹ tuyệt vời nhất đi du lịch! Gia đình là phải đông đủ mới vui!”

Cả nhóm lập tức xôn xao:

“Ui chà, Nguyệt Nguyệt hiếu thảo ghê, nghỉ lễ còn dẫn mẹ chồng đi chơi nữa!”

“Mẹ chồng cô có phúc thật, chiếc xe kia chắc đắt lắm?”

Con gái tôi nhanh nhảu đáp lại:

“Cũng bình thường thôi ạ, chủ yếu là Trương Vĩ thương mẹ, nhất quyết đổi sang xe rộng, ngồi cho thoải mái.”

“À, đáng lẽ mẹ ruột con cũng đi, mà mẹ con bảo say xe, ngại đi đường xa nên về trước rồi. Bảo để tụi con trẻ chơi với nhau là được.”

Nhìn con bé bình thản nói dối không chớp mắt, lòng tôi lạnh đi từng chút.

Tôi luôn nghĩ, mình chỉ có một đứa con gái, phải cố gắng lo cho nó thật đầy đủ.

Lúc con lấy chồng, tôi với ông Lâm dốc sạch tiền tiết kiệm, giúp chúng mua nhà ở tỉnh thành.

Lúc cháu ngoại – Đậu Đậu – ra đời, tôi còn không ngần ngại nghỉ hưu sớm, sang chăm cháu, làm giúp việc không công.

Giặt giũ, nấu ăn, đưa đón, dọn dẹp – tôi gánh hết.

Ngày thường thì chắt bóp từng đồng, chia đôi tiền hưu: một nửa trả nợ nhà cho con, một nửa đóng học phí lớp học thêm đắt đỏ cho cháu.

Chính vì vậy, chúng mới có tiền sống sung sướng.

Thế nhưng trong mắt tụi nó, tôi chẳng đáng một chuyến đi chơi, lại còn là gánh nặng muốn vứt lúc nào cũng được.

Điện thoại lại reo, là cuộc gọi video từ con gái.

Tôi vừa bắt máy, cháu ngoại Đậu Đậu đã thò mặt vào màn hình:

“Ngoại ơi, sao ngoại không đi với tụi con? Mẹ nói ngoại tiếc tiền, là người keo kiệt đó~”

Trẻ con vô tư, nhưng từng lời như dao đâm vào tim.

Màn hình rung nhẹ, gương mặt con gái tôi hiện lên.

“Mẹ, mẹ đừng giận nha, con cũng vì nghĩ cho mẹ thôi. Ra ngoài chơi tốn đủ thứ: ăn, ở, đi lại… mẹ chắc chắn không nỡ tiêu.”

“Hơn nữa, mẹ chồng con hiếm khi muốn đi đâu, con đâu thể không nể mặt bà ấy được, đúng không? Mẹ rộng lượng, chắc hiểu cho con mà.”

“Mẹ gọi xe về nhà đi, không tốn bao nhiêu đâu.”

Không tốn bao nhiêu tiền.

Số tiền tôi khó khăn lắm mới để dành được – một vạn tệ – cũng vừa mới bị con gái lấy đi với lý do “du lịch”.

Giờ tôi còn đồng nào đâu mà bắt xe về?

Nhìn màn hình dần tắt, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt già nua và mệt mỏi của mình, tôi mới hiểu:

Trong mắt con gái, tôi chỉ là thứ làm nó mất mặt, là gánh nặng đáng bị loại bỏ.

Chương 2

Lúc ông Lâm tới, trời đã tối đen như mực.

Ông lái chiếc Jetta cũ gần mười năm tuổi, bụi đường bám đầy, dừng lại trước mặt tôi.

Vừa thấy tôi, ông không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cầm lấy túi xách trong tay, mở cửa xe.

“Đói rồi đúng không? Lên xe đi, tôi đưa bà đi ăn cái gì nóng nóng đã.”

Trong xe mở sẵn máy sưởi, thần kinh tôi vốn căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng.

Nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Ông Lâm thở dài, đưa tôi tờ khăn giấy:

“Khóc gì chứ, vì loại vô ơn như vậy, không đáng đâu.”

Tôi với ông Lâm kết hôn đã ba mươi năm, ông là người ít nói, tính tình điềm đạm.

Chuyện con gái, ông hiếm khi can thiệp, luôn để tôi tự quyết.

Tôi từng trách ông không quan tâm con, nên tôi phải thương con gấp đôi.

Giờ nghĩ lại, có khi ông chỉ nhìn thấu bản chất con bé sớm hơn tôi mà thôi.